Thẩm Thư Dư có ấn tượng cắn vai Phó Chước tối qua, chỉ là lúc ấy trời đất quay cuồng cô nghi ngờ mình nhớ nhầm.
Quá điên cuồng...
Vết cắn này thật sự rất sâu, dấu cắn hai hàng thẳng tắp, nhìn thấy mà phát hoảng. Thật là khó mà tin được cô đã để lại dấu vết này.
Thẩm Thư Dư rất chột dạ đối với điều này, Phó Chước thì lại tỏ ra đắc ý.
"Có đau không?" Thẩm Thư Dư rụt rè hỏi.
Phó Chước gật đầu: "Đương nhiên đau rồi." Nhưng lúc ấy anh lại cảm thấy rất sảng khoái.
Cô kêu lên rồi cắn bờ vai anh, dáng vẻ đáng thương lại khiến người ta đau lòng, làm cho anh không nhịn được kiên quyết muốn cô.
Phó Chước trêu đùa Thẩm Thư Dư: "Anh cũng không làm đau em chứ?"
Thẩm Thư Dư lắc đầu.
Không có đau.
Trong trí nhớ của cô chỉ có sự săn sóc dịu dàng, chẳng hề có chút đau đớn. Cô vốn tưởng rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng hoàn toàn không giống như miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình.
"Buổi trưa em muốn ăn gì?" Phó Chước hỏi.
Thẩm Thư Dư đáp: "Không phải mới vừa ăn rồi à?"
"Nhiêu đây để em lót dạ thôi, buổi trưa chồng dẫn em đi ăn món ngon." Phó Chước không biết xấu hổ nói.
Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ gật đầu.
Sau khi thân mật, trong lòng Phó Chước vô cùng thỏa mãn. Anh hôn cô, dỗ dành: "Vậy em ngủ thêm một lúc nhé?"
"Không ngủ được." Thẩm Thư Dư nói, "Em muốn về phòng ký túc thu xếp đồ đạc."
= = =
Thẩm Thư Dư đi vào chiều hôm sau.
Phó Chước đưa cô tới nhà ga, anh dặn dò nhiều lần dọc đường phải cẩn thận, báo cho anh hay bất cứ lúc nào. Trong lòng Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ lại ngọt ngào, một mặt cảm thấy Phó Chước càm ràm lải nhải giống như cụ già, trước khi quen anh lần nào cô chẳng đi một mình chứ. Mặt khác, cô cũng không thể phủ nhận mình thích cảm giác được người khác quan tâm.
Phó Chước vốn định tự mình đưa Thẩm Thư Dư trở về huyện An Hồng rồi sau đó trở về một mình, nhưng dù thế nào cô cũng không để anh bôn ba đi đi về về như vậy.
Cách giờ khởi hành còn một khoảng thời gian dư dả, Phó Chước không cho Thẩm Thư Dư xuống xe, hai người ngồi trên xe đếm ngược thời gian.
Phó Chước cầm di động xem lịch tính ngày tháng: "Đầu tháng tám em phải thi đấu, phải cần một thời gian tập luyện nhỉ?"
Thẩm Thư Dư gật đầu: "Bắt đầu từ giữa tháng bảy mỗi ngày đều phải có mặt ở trường."
Phó Chước nghe vậy hai mắt sáng lên: "Vậy có nghĩa là hai tuần sau em sẽ về trường."
Trên lý luận là vậy.
"Hai tuần à." Phó Chước cân nhắc thời gian này.
Không dài, cũng không tính là ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...