Chương 63: Muốn quá điên rồi

1.6K 48 3
                                    

Nhìn thấy Phó Chước, trái tim Thẩm Thư Dư đột nhiên đập rất nhanh.

Xe cộ qua lại trên đường, thỉnh thoảng vang lên tiếng còi.

Cô biết rất rõ anh là thật, nhưng cô nằm mơ cũng không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Thế là cô theo bản năng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Phó Chước cong khóe miệng cười xấu xa, anh sờ mái tóc ngắn củn của mình nói: "Biết em nhớ tôi cho nên tôi xuất hiện."

Dáng vẻ cợt nhả lông bông này chẳng phải là dáng vẻ đáng ghét mà Thẩm Thư Dư quen thuộc nhất sao? Nhưng trong lòng cô không hiểu sao vui vẻ lên.

Thẩm Thư Dư tức giận trừng mắt liếc anh, sau đó xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Người đàn ông kia là ba em à?" Phó Chước hỏi.

Ban nãy anh nhìn thấy toàn bộ quá trình trao đổi giữa Thẩm Thư Dư và người đàn ông kia, nhìn ra được Thẩm Thư Dư hình như có chút bài xích đối phương.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy Trương Quốc Hồng cách đó không xa đã quay đầu rời khỏi, cô gật đầu với Phó Chước. Nếu có thể, cô thật sự không muốn người kia là ba mình, cho dù hiện tại ông ta trở thành người đàn ông tốt bao nhiêu.

"Hai người trông rất giống nhau." Phó Chước nói.

Thẩm Thư Dư nghe vậy lẩm bẩm một tiếng.

Phó Chước không nghe rõ, anh cúi đầu kề lỗ tai sát bên môi cô: "Em nói gì? Lặp lại lần nữa."

Thế là Thẩm Thư Dư lớn tiếng nói: "Tôi chẳng muốn giống ông ta chút nào!"

Âm thanh này của cô cũng không phải lớn bình thường, Phó Chước bất ngờ không kịp đề phòng, anh vội vàng bịt lỗ tai xoa xoa: "Được được được, tôi biết rồi."

Thẩm Thư Dư thấy dáng vẻ kia của anh, cô nhịn cười dưới đáy lòng.

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư, anh biết cô còn không tính là đặc biệt bài xích mình, trong lòng có chút thoải mái.

Vừa rồi cô hỏi anh tại sao ở đây, thực ra mấy hôm nay anh luôn ở lại chỗ này. Đêm ba mươi sau khi cùng cô đón giao thừa anh trở về khách sạn trong thị trấn, mấy hôm nay ngoài việc ở trong khách sạn cập nhật truyện tranh thì anh thường xuyên lái xe tới thôn để nhìn cô một lúc.

Vào ngày mùng hai Phó Chước theo sau xe của nhóm người Thẩm Thư Dư tới chỗ bà cố, chỉ là cô không phát hiện ra anh thôi. Anh cũng muốn thử liên lạc với cô qua di động, nhưng anh biết lúc này cô cần một chút thời gian. Thế là mấy hôm nay anh nhẫn nhịn không liên lạc.

Nói tới hôm nay cũng là trùng hợp, Phó Chước vốn định quay về thành phố Phong Châu, nhưng trước khi đi anh muốn nhìn cô một cái, bởi vậy từ sáng sớm anh đã lái xe lên núi. Không ngờ anh vừa tới đầu thôn thì thấy cô và mẹ ngồi xe buýt đi thị trấn, vậy là anh đi theo sau.

Lúc này chiếc xe anh thuê đang còn đỗ ở ven đường, đoán chừng sẽ bị dán giấy phạt, nhưng anh không lo nhiều như vậy.

Sau đêm giao thừa nản lòng, ngày hôm sau Phó Chước lại không nhịn được nhớ đến cô.

Anh còn có cách gì nữa? Cũng không thể móc ra trái tim mình đem một nửa thuộc về cô bỏ đi. Cho nên anh chỉ đành thuận theo trái tim mình. Muốn gặp cô thì gặp một lần, giữa hai người cũng chẳng phải không qua lại với nhau.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ