Chương 56: Yêu xa

1.5K 44 0
                                    

Cách năm mới càng ngày càng gần cũng có nghĩa là Thẩm Thư Dư phải cho Phó Chước một đáp án. Nhưng hiện tại đối với Thẩm Thư Dư mà nói hình như không cần đáp án rõ ràng gì.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư chưa từng trò chuyện với người con trai nào như Phó Chước. Giữa bọn họ đã sớm vượt qua tình bạn, dùng một từ chuẩn nhất để hình dung chính là mập mờ.

Thẩm Thư Dư biết Phó Chước nói năng không đứng đắn, nhưng cô để mặc anh không có cách nào ngăn cản, mà mọi việc dường như cũng trở thành một loại thói quen. Mấy hôm được nghỉ bọn họ gần như trò chuyện mỗi ngày, thậm chí thỉnh thoảng cũng kết nối video.

Hiện tại Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu tưởng tượng nếu như Phó Chước thật sự là bạn trai của mình, khi hai người ở bên nhau có phải cũng giống như bây giờ không? Thẩm Thư Dư hiểu được cô không phản cảm cũng không bài xích kiểu ở chung như vậy. Thế thì cô cứ thuận theo tự nhiên đi.

Buổi tối trên bàn ăn, bà ngoại đột nhiên lại nhắc tới Trương Quốc Hồng.

Ông ngoại nhấp một ngụm rượu rồi bỏ xuống, nói: "Nhắc tới nó làm cái gì?"

Bà ngoại nói: "Tôi nghe nói nó lấy vợ sinh con trai."

Ông ngoại tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình: "Bà bớt lo chuyện nhà người ta đi."

Bà ngoại đột nhiên tức giận: "Dựa vào gì nó được sống thoải mái vui vẻ, còn sinh con trai, sinh con trai thì hay lắm hả!"

Lúc trước khi Thẩm Quế Văn sinh ra Thẩm Thư Dư, bên nhà họ Trương ghét bỏ ra mặt.

Ông ngoại cúi đầu lại nhấp một ngụm rượu.

Đời này, ông ngoại chưa bao giờ phát cáu trước mặt bà ngoại, việc lớn nhỏ trong nhà gần như đều do bà ngoại định đoạt. Từ bé Thẩm Thư Dư luôn nghe bà ngoại trò chuyện líu ríu trước mặt ông ngoại, nhưng ông ngoại thì quen im lặng. Cũng không phải cứ luôn im lặng, thỉnh thoảng có cho thêm chút ý kiến.

"Hôm nay nói tới chuyện con gái, trong lòng tôi không thoải mái. Con gái chúng ta là một người ưu tú như vậy, dựa vào gì mà không thể hạnh phúc." Bà cụ mũm mĩm nói xong thì lau nước mắt.

Thẩm Thư Dư vội vàng rút khăn giấy đưa cho bà ngoại lau nước mắt, cô dỗ dành: "Mẹ con bây giờ rất hạnh phúc, cho nên bà đừng khóc mà."

Ông ngoại ở bên cạnh cũng quen với việc bạn đời thích khóc, ông cụ nói: "Con cháu đều có phúc của con cháu, bà đừng có lo lắng mãi."

Tết hàng năm đều không thiếu càm ràm về chuyện này, Thẩm Thanh Túc cũng không còn cảm giác nữa.

Hiện giờ bản thân Thẩm Quế Văn sống rất tốt, công việc không tệ lại có nhà cửa, có thể nói không lo cơm áo. Kể từ khi chuyện kia trôi qua mấy năm, Thẩm Thanh Túc không nghĩ đến vấn đề con gái tái hôn nữa.

Nhưng ở trong lòng bà ngoại lại là một vướng mắc.

Đời này bà cụ hạnh phúc nhất chính là lấy được Thẩm Thanh Túc, đời này có thể coi như không cần lo cơm áo lại tự do thanh thản. Trước đây Thẩm Thanh Túc làm việc tại trạm thú y, vào thời điểm ấy coi như đơn vị kinh doanh. Hiện giờ mỗi tháng Thẩm Thanh Túc được phát cho một khoản tiền hưu không nhỏ, ngày tháng lớn tuổi càng thoải mái hơn.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ