Chương 86: Mắc cỡ

1.8K 38 0
                                    

Phó Chước gần như ngủ cả ngày, điều này cũng khiến anh tới buổi tối gần như không buồn ngủ, tinh thần hưng phấn như một con cú mèo chỉ muốn đi săn.

Hai người không đi ra khách sạn, trực tiếp chờ nhân viên phục vụ đưa lên bữa tối.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư ngồi trên sô pha xem phim, cùng với tiện cho anh làm việc xấu.

Từ lần trước sau khi Thẩm Thư Dư để Phó Chước táy máy, cách hiện giờ đã qua mấy hôm. Mấy ngày nay Phó Chước nhiều nhất là hôn cô, chuyện quá đáng hơn cũng chưa có làm.

Nhưng phòng khách sạn không biết có phải nhuộm đẫm bầu không khí hay không, hình như đặc biệt thích hợp làm một việc.

Bữa tối chính là bữa cơm đặc biệt của khách sạn, lần trước Phó Chước đã từng ăn ở nhà hàng dưới lầu, anh luôn tỏ vẻ nghi ngờ đối với món ăn của khách sạn này. Nào ngờ bữa tối hôm nay thật sự rất hợp khẩu vị của anh, càng hợp khẩu vị của anh hơn nữa chính là Thẩm Thư Dư.

Ăn xong bữa tối hai người yêu nhau rảnh rỗi không có gì làm bèn cùng nhau xem phim.

Sau một thời gian dài hẹn hò, nên hẹn hò thì cũng đã hẹn hò, hiện tại hai người vẫn thích nhất yên tĩnh ở bên nhau trong phòng, như là cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh.

Xem phim là đề nghị của Phó Chước, nhưng anh luôn không đặt sự chú ý vào bộ phim. Một là gặm cắn trên người Thẩm Thư Dư, hai là được voi đòi tiên không an phận.

Ban đầu Thẩm Thư Dư còn phản kháng, nhưng rất hiển nhiên phản kháng không có hiệu quả, cho dù cô trốn tránh thế nào, Phó Chước luôn có biện pháp tấn công bất ngờ. Cuối cùng Phó Chước dứt khoát bế Thẩm Thư Dư lên để cô ngồi trong lòng mình, cũng tiện cho anh.

Có một số sự vật một khi chạm vào thì sẽ nghiện, giống như Phó Chước đối với Thẩm Thư Dư.

"Anh đừng lộn xộn." Thẩm Thư Dư vừa làm nũng vừa thẹn thùng, cô đánh tay anh.

Phó Chước chẳng những không buông tay, ngược lại dùng một tay giữ cằm Thẩm Thư Dư hôn môi cô thật mạnh. Theo lý thuyết Thẩm Thư Dư nên ghét bỏ, nhưng rất kỳ lạ cô chẳng hề bài xích sự tiếp xúc của anh. Ngược lại, tay anh chạm nhẹ tạo ra từng đợt dòng điện.

Cô cảm thấy mình rất quái lạ.

"Phó Chước à." Trong giọng nói của Thẩm Thư Dư mang theo sự cầu xin, "Anh đừng lộn xộn được không."

Cô sắp khóc rồi, anh còn tiếp tục nữa thì quá cầm thú đi.

Phó Chước vùi mặt mình trên cổ cô hít sâu một hơi, ngược lại ôm cô thật chặt.

"Xin lỗi em, anh không nhịn được." Anh khàn giọng giải thích.

Thẩm Thư Dư xoay lại cổ Phó Chước, nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình với anh: "Khi anh chạm vào em, em cảm thấy rất quái lạ, còn...thoải mái. Nhưng mà em cũng rất sợ hãi."

Phó Chước ừ nhẹ, anh ngẩng đầu dính sát khuôn mặt cô cắn nhẹ một cái trên môi cô: "Em sợ cái gì?"

Trong lòng hai người dường như đều tê dại.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ