Tất cả dường như là một giấc mộng.
Mãi cho đến mùng hai Tết, trong lòng Thẩm Thư Dư vẫn thẫn thờ.
Vào tối giao thừa Thẩm Thư Dư gần như cả đêm không ngủ, sau nụ hôn kia của Phó Chước cô chạy một hơi về nhà cả người giống như bị tê liệt. Cô tắm rửa, muốn tẩy sạch toàn bộ mùi hương của Phó Chước ở trên người mình, nhưng dù trên người không còn lưu lại mùi hương của anh, trái tim cô không nhịn được sẽ nghĩ tới anh, tới lúc trời hửng sáng cô mới từ từ nhắm mắt lại.
Vào mùng một Thẩm Quế Văn hiếm khi không giục Thẩm Thư Dư thức dậy, quả thật để cô ngủ nướng.
Thẩm Thư Dư ngủ tới hai giờ chiều, trong lúc này bà ngoại có đi qua xem cô nói vài câu, còn hỏi cô đói bụng không, nhưng Thẩm Thư Dư lẩm nhẩm một tiếng rồi xoay đầu ngủ thiếp đi.
Cứ vậy thời gian sinh hoạt của Thẩm Thư Dư bị xáo trộn hoàn toàn. Mùng một ngủ thẳng tới hai giờ chiều mới thức dậy, từ buổi tối đến rạng sáng thì không ngủ được. Thế là sáng sớm mùng hai cô còn rất buồn ngủ đã bị mẹ gọi dậy nói là phải ra ngoài.
Mỗi năm vào mùng hai Thẩm Thư Dư đều phải đi theo mẹ còn có ông bà ngoại cùng nhau đi thăm họ hàng, mà người họ hàng này chính là bà cố của Thẩm Thư Dư.
Bà cố là mẹ của bà ngoại Thẩm Thư Dư, sắp tới một trăm tuổi rồi. Bà cụ ngoại trừ lỗ tai không nhạy thì vẫn có thể cầm được cái cuốc. Năm ngoái khi Thẩm Thư Dư đi thăm bà cố, bà cụ rất vui vẻ lấy kẹo cho cô ăn.
Nhà bà cố cách cái thôn mà Thẩm Thư Dư ở lại chừng hai mươi phút ngồi xe. Một nhà anh chị em của bà ngoại đi cùng nhau coi như rất náo nhiệt. Nhưng trên đường đi đôi mắt Thẩm Thư Dư như là không mở ra được, cả hành trình toàn thân lờ mờ.
Sau khi tới nơi Thẩm Thư Dư tỉnh táo hiếm thấy, nhưng sau khi tỉnh lại thì đột nhiên mang theo chút ưu buồn.
Loại ưu buồn này từ đâu đến Thẩm Thư Dư hiểu rõ trong lòng, nhưng cô càng hiểu được hiện tại mình không thể suy nghĩ đến những việc có hay không này.
Dù trong lòng hiểu được nhưng Thẩm Thư Dư vẫn ôm một sự mong chờ quái lạ.
Di động của cô hiếm khi im lặng trong hai ngày nay, một tin nhắn cũng không có. Nếu là vào mấy ngày trước, gần như mỗi ngày đều vang lên tiếng ting ting không ngừng.
Tối qua Thẩm Thư Dư bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Phương Giác, lúc ấy cô còn chưa biết là ai gửi tới, trong lòng vô cớ có chút kích động. Nhưng sự kích động này mau chóng giảm sút sau khi cô nhìn thấy tin nhắn chúc Tết của Phương Giác.
Vào hôm Thẩm Thư Dư quyết định không dây dưa với Phó Chước nữa cô có nói chuyện với Phương Giác, thế là Phương Giác nhiều chuyện hỏi tại sao.
Thẩm Thư Dư không giấu giếm, cô nói hết ý nghĩ và suy tính trong lòng mình với Phương Giác.
Phương Giác xem xong thì hiểu, trái lại an ủi Thẩm Thư Dư: [Thời gian sẽ chứng minh tất cả, đến lúc đó tất cả đều sẽ có đáp án tốt nhất.]
Không biết vì sao lúc ấy Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ.
Hai hôm nay Thẩm Thư Dư ngoài ngủ ra thì đọc tiểu thuyết Tấn Giang do Phương Giác giới thiệu. Cô đọc say sưa, trong lòng cũng được lấp đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...