Sau khi thi xong môn văn hóa cuối cùng cũng tuyên bố học kỳ này chấm dứt.
Trường học thi xong, từng sinh viên xách theo hành lý trở về nhà. Buổi chiều Thẩm Thư Dư vẫn còn thi, trong sân trường đã có đàn anh xách hành lý về nhà.
Kỳ nghỉ luôn khiến người ta mang tâm trạng sung sướng, Thẩm Thư Dư thi xong môn cuối cùng thì đã năm giờ chiều, cô chỉ có thể lên đường về nhà vào sáng ngày mai.
Buổi tối Phó Chước vẫn theo thường lệ tới tìm Thẩm Thư Dư, anh biết hôm nay cô thi xong thì kết thúc học kỳ này, đương nhiên anh phải thừa dịp lúc này "quấy rầy" cô nhiều hơn.
Thẩm Thư Dư gần như vừa ra phòng thi thì điện thoại của Phó Chước gọi tới.
"Thi xong rồi?" Ở đầu dây bên kia, giọng Phó Chước nặng trĩu.
Thẩm Thư Dư ừ một tiếng.
Đối với việc nhận điện thoại của anh cô hình như ngày càng cảm thấy dĩ nhiên.
Phó Chước nói: "Tôi tới tìm em."
Thẩm Thư Dư vội vàng từ chối: "Tôi còn phải trở về phòng ký túc thu xếp hành lý, tôi bận lắm anh đừng tìm tôi."
"Ngày hôm qua lén trốn đi, hôm nay còn nói bận." Phó Chước bất đắc dĩ sờ trán mình, "Muốn tôi làm chút gì em mới có thể ngoan tí hả?"
Ngày hôm qua Thẩm Thư Dư xem xong tập thứ nhất bản hoạt hình của "Phúc Tinh A Tài" thì nói gì cũng muốn quay về trường, cô ồn ào đòi về ôn bài bằng không thi trượt sẽ hỏi tội anh. Phó Chước đâu có chịu, lại nói lúc ấy hai người còn chưa ăn cơm, anh đương nhiên phải "cưỡng ép" kéo cô cùng đi ăn cơm.
Vào lúc Phó Chước đứng dậy đi phòng vệ sinh, Thẩm Thư Dư đã lén trốn đi.
Lúc ấy một mình Thẩm Thư Dư chạy ra nhà hàng, cô giống như "tù trốn trại" vươn tay bắt một chiếc taxi rồi hoảng loạn đi vào trường. Đáy lòng cô hỗn loạn, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi căn bản không có gì đáng ngại, nhưng Thẩm Thư Dư biết bản thân mình không như bình thường.
Cô không biết nên làm sao đối mặt với Phó Chước.
Càng hiểu biết về Phó Chước, Thẩm Thư Dư bèn phát hiện bản thân chẳng thể khống chế trái tim mình. Chờ khi cô phát hiện hình như mình không ghét anh thì đã biết mình đang từ từ rơi vào tay giặc.
Loại cảm giác không thể khống chế này khiến cô bối rối, vậy nên cô chạy trốn.
Khi Thẩm Thư Dư về thẳng tới phòng ký túc thì cũng không ăn bữa tối, cô giống như con đà điểu vùi đầu dưới vây cánh, nghĩ rằng chỉ cần mình không quan tâm thì mọi việc sẽ qua.
Lúc ấy Phó Chước gọi tới liên tục, anh hết sức lo lắng.
Người đột nhiên không thấy đâu, tại nơi đông người cũng không thể bị người khác bắt đi. Sau đó Phó Chước nghĩ đến khả năng duy nhất là Thẩm Thư Dư chạy trốn, anh không ở lại ăn cơm, chẳng nói câu nào chạy thẳng tới trường học.
Thẩm Thư Dư gần như vừa bước vào trường thì Phó Chước liền vào theo sau. Nhưng anh vẫn không đuổi kịp cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô vào đi vào ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...