Chương 69: Đừng cắn

1.6K 41 0
                                    

Hôm nay là tết nguyên tiêu còn là ngày thứ bảy, trong trường cũng không nhiều sinh viên. May mà căn tin đã mở ra một phần, thuận tiện cho sinh viên về trường sớm có thể dùng cơm.

Thẩm Thư Dư cầm thẻ sinh viên còn lại một phần tiền từ học kỳ trước, cô nói với Phó Chước: "Anh muốn ăn gì thì tùy ý chọn, đừng khách sáo."

Đồ ăn của căn tin có đắt thế nào thì cũng không có đắt như bên ngoài. Tuy rằng Thẩm Thư Dư thường ngày tiết kiệm nhưng cũng không phải là người keo kiệt. Huống hồ trong lòng cô hiểu được, những gì mình nợ Phó Chước không phải một bữa ăn này có thể bù lại.

Phó Chước gật đầu, anh không nói thêm lời thừa nào nữa trực tiếp gọi đồ ăn với dì bán hàng.

Cũng không biết có phải dì bán hàng thấy Phó Chước cao lớn không, bởi vậy cho lượng đồ ăn nhiều hơn.

Sau đó hai người ngồi đối diện nhau bên bàn cùng nhau dùng cơm, thế mà trông cực kỳ hài hòa nhất quán.

Con người Phó Chước có giáo dục tốt, tuy rằng đối xử với Thẩm Thư Dư hơi bá đạo một tí. Nhưng sự bá đạo lúc ban đầu cũng bởi vì anh không đủ tự tin đối với cô, rất sợ cô trốn thoát mình.

Nhìn thấy Thẩm Thư Dư im lặng ăn cơm trước mắt, Phó Chước nhớ tới đoạn thời gian theo đuổi cô hồi trước, anh không nhịn được cong lên khóe môi.

Thẩm Thư Dư vừa mới ngẩng đầu thì thấy Phó Chước cười vui vẻ, cô bèn hỏi: "Sao thế?"

Phó Chước nói: "Em còn nhớ em từng giơ lên ngón giữa với tôi không?"

Anh cũng đột nhiên nhớ tới việc này, càng nghĩ càng thấy thú vị.

Thẩm Thư Dư nghe vậy xấu hổ cúi đầu lùa cơm vào miệng.

Sao không nhớ chứ.

Hôm ấy là ngày đầu tiên hai người gặp lại, anh bá đạo kéo cô đến ngồi xe của anh, cô nhân cơ hội trốn đi. Ở trên xe buýt, lần đầu tiên trong đời cô làm ra hành động quá đáng như vậy đối với người khác.

"Anh đáng mà." Thẩm Thư Dư lẩm bẩm một tiếng.

Phó Chước cười gật đầu: "Ừm."

Thẩm Thư Dư ngẩng đầu không nhịn được cười nhẹ theo anh, cô nói: "Mau ăn cơm của anh đi."

"Được." Anh tỏ vẻ rất ngoan ngoãn.

Một người bề ngoài trông gàn dở bá đạo, khi đối diện người con gái trong lòng mình cũng tỏ vẻ nuông chiều mà không tự biết.

Mấy năm ở đại học Phó Chước hiếm khi dùng cơm ở căn tin, bởi vì trong nhà vẫn có dì giúp việc lo liệu đồ ăn thức uống, đương nhiên ngon hơn cơm tập thể ở căn tin. Nhưng hôm nay Phó Chước đột nhiên cảm thấy đồ ăn ở căn tin ngon tuyệt, anh ăn xong một chén cơm lại đi lấy thêm chén nữa.

Nói mới nhớ đây còn là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư ở căn tin ngồi đối diện một người khác phái cùng dùng cơm.

Sức ăn của nam sinh và nữ sinh có sự khác biệt rất lớn, cho nên phần cơm trong căn tin của nam sinh mắc hơn nữ sinh một chút, nhưng hai người thì thêm cơm không giới hạn. Thẩm Thư Dư biết sức ăn lớn của Phó Chước không phải chuyện một hai ngày, hơn nữa con người anh không chỉ ăn nhiều, tốc độ ăn cũng rất nhanh. Bình thường anh ăn xong hai bát lớn thì cô mới ăn xong cái bát nhỏ của mình.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ