Chương 13: Thích tặng em

2.1K 89 0
                                    

Thẩm Thư Dư nhìn thấy hồi phục của đối phương đột nhiên rất 囧 cũng rất chột dạ, rõ ràng mình nên có lý chẳng sợ nhưng còn muốn nói dối. Cô theo bản năng đưa mắt nhìn đằng sau chiếc xe, trường học càng ngày càng xa, chiếc xe thể thao màu đen kia cũng ngày càng mơ hồ.

Di động "ting" một tiếng.

Fire: [Cho nên em không cần móc khóa nữa à?]

Thẩm Thư Dư: [......Tôi gấp gáp bắt kịp xe buýt nên quên mất.]

Fire: [À.] Anh trông dễ lừa lắm hả?

Vu Hiểu Phong ngồi ở ghế lái phụ thấy Phó Chước đang cầm di động trò chuyện vui vẻ, anh ta vội vàng sáp lại muốn xem. Phó Chước lại thẳng thừng tắt màn hình, đưa tay đẩy ra cái đầu Vu Hiểu Phong sáp lại gần.

Vu Hiểu Phong ấm ức bĩu môi: "Nhỏ mọn thế, cậu trò chuyện với em gái nào hả?"

Phó Chước không đáp lời mà khởi động xe.

Vu Hiểu Phong từng ngồi một lần trên chiếc xe này, anh ta còn rất thích. Động cơ của chiếc xe thể thao vừa được khởi động, người đàn ông nào cũng nhiệt huyết sôi trào. Vu Hiểu Phong cũng thích xe, nhưng không giống Phó Chước mỗi năm đổi một chiếc, cho nên anh ta đặc biệt hâm mộ. Tính ra bốn năm nay Phó Chước đã đổi bốn chiếc xe, mỗi chiếc đều là hàng xịn.

Cậu ấm Vu cũng không thể mất phong độ, anh ta khoanh tay tỏ vẻ khinh thường: "Cho nên cậu có ý với hoa khôi à? Tôi đang chờ cậu trả lời đó."

Phó Chước nghe vậy nhếch khóe môi nghiêng đầu nhìn Vu Hiểu Phong, sau đó anh kéo tay thắng chiếc xe chạy nhanh như bay. Vu Hiểu Phông không có chút tâm lý chuẩn bị còn chưa đeo dây an toàn, bởi vì quán tính mà cái đầu bị đụng một cái.

"Cho người ta chuẩn bị tâm lý chút chứ mẹ nó." Đau thấy mồ.

Phó Chước một tay đặt trên tay lái, một tay đặt ở cửa kính xe đỡ đầu, anh biếng nhác nói với Vu Hiểu Phong: "Xóa ảnh đi."

"Ảnh gì?" Vu Hiểu Phong vừa đeo dây an toàn vừa xoa trán hỏi.

Anh ta vừa dứt lời thì Phó Chước lại thắng gấp.

"Đệt!" Vu Hiểu Phong còn chưa mang dây an toàn tử tế lại chịu đau lần nữa, "Làm gì, thấy tôi không thoải mái thì nói sớm đi."

"Là có chút khó chịu." Nói xong Phó Chước đã đẩy cửa ra xuống xe.

Vu Hiểu Phong không rõ nguyên do quay đầu ra ngoài, trông thấy tài xế của một chiếc xe buýt ở đằng sau đang bấm còi inh ỏi.

Phó Chước đi tới gõ đầu Vu Hiểu Phong, nói: "Xóa hết ảnh chụp của Thẩm Thư Dư trong di động của cậu, ngoài ra giúp tôi lái xe trở về."

"Hả? Tôi? Cậu thì sao?"

"Tôi ngồi xe buýt."

Vu Hiểu Phong: "????" Đây là trò quái quỷ gì hả?

Vu Hiểu Phong xuống xe, nhìn thấy chiếc xe bá đạo của Phó Chước cản đường xe buýt của người ta, còn dừng lại xéo nữa.

Tài xế bên kia ló đầu ra muốn mắng người, Vu Hiểu Phong mau chóng cúi đầu xin lỗi người ta, sau đó vội vàng chạy sang ghế lái dời đi chiếc xe. Khỏi phải nói, anh ta rất muốn lái chiếc xe thể thao này.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ