Chương 68: Muốn

1.5K 39 0
                                    

Kỳ nghỉ này đối với Thẩm Thư Dư quả thật là rất nhàn nhã. Cô cũng nhân tiện lợi dụng mấy ngày còn lại bắt kịp một mùa show giải trí, đọc không ít tiểu thuyết Tấn Giang. Có lẽ mỗi cô gái đều có một giấc mộng lãng mạn, nhất là sau khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy hôn lễ của chị họ Thẩm Cửu Cửu.

Hôn lễ ngày đó gây chấn động rất lớn đối với Thẩm Thư Dư, lúc chú rể quỳ gối xuống cầu hôn Thẩm Cửu Cửu, cô thế mà lén khóc.

Nói ra cũng hổ thẹn, Thẩm Thư Dư còn chưa biết anh rể tên gì. Người trong nhà có nhắc tới mấy lần, nhưng cô lại không nhớ kỹ. Chỉ là sau đó trò chuyện trong buổi tiệc, ai cũng nói gia đình chú rể cũng không phải giàu sang bình thường, chỉ ở huyện An Hồng thôi đã có không ít bất động sản. Ở thành phố Phong Châu cũng có nhiều nhà cửa.

Nói tóm lại mọi người đều nói Thẩm Cửu Cửu mệnh tốt gả vào gia đình giàu có.

Thẩm Cửu Cửu không hề bực bội đối với lời nghị luận sau lưng của người khác, chị ấy thậm chí thừa nhận mình quả thật có một phần nguyên nhân rất lớn coi trọng điều kiện tốt của gia đình đối phương.

Trong thời đại vật chất này, đặc biệt là loại người từng bị tổn thương tình cảm như Thẩm Cửu Cửu, không có gì đáng tin hơn tiền tài.

Thẩm Thư Dư quay trực tiếp hiện trường hôn lễ hôm đó cho bạn cùng phòng Phương Giác xem, Phương Giác cũng hết sức hâm mộ.

Đại sảnh hôn lễ được hoa tươi phủ kín, hình như là giấc mộng của mọi cô gái.

Ban đầu Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ đối với mối hôn nhân chớp nhoáng của Thẩm Cửu Cửu, nhưng sau khi nhìn thấy hôn lễ mọi băn khoăn đều bị chôn vùi. Ai không muốn có một buổi hôn lễ tốt đẹp vậy chứ? Chỉ đáng tiếc là chuyện tốt thế này không phải ai cũng có được.

Khiến Thẩm Thư Dư bất ngờ là khi tới phần cô dâu ném hoa cưới thì Thẩm Cửu Cửu ném thẳng cho Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư còn chưa kịp phản ứng, bà ngoại ngồi bên cạnh cô lại cười xấu xa, nói ngay: "Xem ra Tiểu Ngư của chúng ta cũng sắp kết hôn rồi."

Con gái khi nhắc tới mình kết hôn sẽ không khỏi thẹn thùng, nhất là loại người chưa từng yêu đương như Thẩm Thư Dư.

Cô không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bó hoa cưới trong tay. Bó hoa nho nhỏ này ngược lại khiến Thẩm Thư Dư nhớ tới bó hoa màu trắng mà Phó Chước tặng cô vào đêm giao thừa. Hình như cũng là một bó hoa nhỏ như vậy, cô thích thật. Chỉ là sau đó cô chạy đi, bó hoa kia vẫn còn nằm trên ghế lái phụ không có mang đi.

Cái cô không mang đi còn có một cốp xe đầy hoa tươi, cũng không biết sau đó Phó Chước xử lý thế nào.

Tính toán ngày trở về trường là tết nguyên tiêu, cũng đúng lúc là thứ bảy. Thẩm Thư Dư nghĩ về trường sớm một ngày để thích ứng trước, như vậy đi học lại vào ngày thứ hai sẽ tốt hơn.

Ông bà ngoại cũng biết Thẩm Thư Dư về trường vào ngày tết nguyên tiêu, thế nên hai người trở về huyện An Hồng sớm. Lần này Thẩm Thư Dư quay về trường, đoán rằng lần sau trở về phải đến kỳ nghỉ tiết thanh minh vào tháng tư, tuy rằng cũng chỉ cách hơn một tháng, nhưng đối với ông bà ngoại đã nuông nấng Thẩm Thư Dư từ bé thì hai người ước gì Thẩm Thư Dư đều ở bên cạnh mỗi ngày để yêu thương.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ