Chương 53: Cắn rồi

1.7K 61 0
                                    

Phó Chước nói xong thì chạy sang một bên tránh Thẩm Thư Dư, anh biết cô sẽ phát cáu. Quả nhiên Thẩm Thư Dư đặt xuống cái bát trong tay thì đuổi theo Phó Chước muốn đánh anh.

Hình dáng tiên nữ hạ phàm cũng chỉ như Thẩm Thư Dư hiện tại, sinh động lại hoạt bát.

Phó Chước không trốn nữa, anh đứng lại để Thẩm Thư Dư đá mình một cái rồi tỏ vẻ đáng thương.

Thẩm Thư Dư tức giận liếc anh: "Anh có muốn ăn mì không hả?"

"Ăn." Phó Chước dứt lời thì bước qua bên bàn ngồi xuống ăn mì.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư nấu mì cho người khác, trù nghệ của cô chỉ có thể coi như miễn cưỡng làm chín đồ ăn, không tương đương với ngon miệng.

Việc nấu mì rất đơn giản đối với Thẩm Thư Dư, nhưng khi bưng đến trước mặt Phó Chước cô lại cảm thấy không ổn. Nghĩ đến Phó Chước là người kén ăn, cô định bưng bát mì trở về: "Thôi đi, hay là đừng ăn."

Phó Chước vội vàng bảo vệ bát mì: "Bát mì này giờ là của tôi, em đừng hòng giành lấy."

Anh thật sự trông như rất thích ăn, anh gắp mì ăn ngon lành.

Thẩm Thư Dư ngồi ở một bên nhìn anh, hỏi: "Mùi vị được chứ?"

Phó Chước giơ ngón cái với Thẩm Thư Dư: "Đút cho em một miếng nhé?"

"Không cần." Thẩm Thư Dư không thích ăn món mình nấu cho lắm, vả lại hơn nửa năm nay bởi vì bận học hành cô càng không có cơ hội xuống bếp, có thể thấy được bát mì này khẳng định thường thôi.

Nhưng dưa chua trong mì chính là món Thẩm Thư Dư thích nhất, thường ngày cô hay bỏ thêm dưa chua do bà ngoại tự tay làm vào trong thức ăn.

Thẩm Thư Dư bèn hỏi Phó Chước: "Anh thích dưa chua không?"

Phó Chước gật đầu: "Tuyệt vời."

"Thật hay giả đó?" Thẩm Thư Dư cũng không tin lời anh.

Phó Chước ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư Dư: "Tôi lừa em làm gì? Có kẹo ăn sao?"

Thẩm Thư Dư mất tự nhiên xoay đầu qua một bên: "Ăn mì của anh đi."

Phó Chước không nói thêm gì nữa, anh vùi đầu ăn mì của mình.

Thực ra đúng như lời anh nói, anh không phải là người kén chọn. Món mì với nước lèo bình thường như vậy anh cũng thấy mùi vị không tệ.

Phó Chước không phải chưa từng thể nghiệm cuộc sống gian khổ, nhớ lại hồi bị ba anh ném đi huấn luyện, thứ ôi thiu gì đó chưa từng nếm qua. Nhưng người đã đói rồi thì bụng đói ăn quàng, chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì mới có thể lực.

Huống hồ đây là món mì mà bà xã đại nhân lần đầu tiên xuống bếp nấu, đối với Phó Chước đó là ý nghĩa phi phàm. E rằng mấy chục năm sau Phó Chước vẫn muốn lấy ra khoe với người khác, khen vợ mình nấu mì ngon biết bao.

Phó Chước ăn gần xong bèn hỏi Thẩm Thư Dư: "Nếu tương lai chúng ta kết hôn rồi, em có nấu cơm không?"

Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước như là nhìn người điên.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ