Thẩm Thư Dư gần như là chạy trối chết, cô cũng không biết tại sao mình muốn chạy trốn.
Sau khi trở về trường Phương Giác vẫn còn chưa thấy đã, cô nàng còn trách Thẩm Thư Dư sao về sớm thế, nói cách khác cô còn có thể nhân cơ hội ngắm sắc đẹp ngời ngời của đàn anh Phó Chước nhiều hơn.
Phương Giác nói: "Tại sao không ở lại xem đàn anh Phó Chước thêm một lúc nữa? Dù sao chúng ta cũng nhờ đàn anh Hiểu Phong đi cửa sau mới có thể vào trong hội trường."
Thẩm Thư Dư không nói gì, cô đang lật xem sách giáo khoa, trên thực tế chẳng xem vào được chữ nào.
Phương Giác cũng đang lật trang sách nhưng vẫn dừng lại ở trang thứ nhất của quyển truyện tranh, ở đó có chữ ký của Tam Vô, cũng là chữ ký của đàn anh Phó Chước.
Phương Giác xem đi xem lại, cô không khỏi cảm thán: "Nét chữ đẹp quá chừng! Thời buổi này còn có người viết chữ đẹp vậy thật là hiếm thấy, đàn anh Phó Chước rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào?"
Thẩm Thư Dư rốt cuộc đầu hàng, cô bỏ sách của mình xuống, nói với Phương Giác: "Cậu thật sự cảm thấy Phó Chước tốt lắm à?"
"Cái này còn cần phải nói ra sao?" Phương Giác kéo ghế ngồi bên cạnh Thẩm Thư Dư, tiện tay vén lên phần tóc xõa xuống một bên của Thẩm Thư Dư, "Hôm nay có phải cậu cũng bị giật mình rồi không?"
Thẩm Thư Dư im lặng gật đầu.
Cô làm sao cũng không nghĩ tới Tam Vô lại là Phó Chước.
Chuyện này đừng nói Thẩm Thư Dư, Phương Giác cũng rất sốc: "Cậu không biết đâu lúc nhìn thấy đàn anh Phó Chước trong lòng tớ đã kích động bao nhiêu."
Thẩm Thư Dư vẫn im lặng.
Phương Giác nói: "Cậu còn nhớ hôm đàn anh Hiểu Phong mời ăn xin lỗi không, đến giờ tớ vẫn chưa quên được khi đàn anh Phó Chước nói chuyện giúp cậu ngầu bao nhiêu."
Phương Giác vẫn rất cảm kích Phó Chước về chuyện này, nếu không nhờ anh thì cô còn có thể bị vu oan là kẻ trộm, ngẫm lại khiến người ta nghĩ tới mà sợ.
Thẩm Thư Dư đương nhiên vẫn nhớ việc đó.
Phương Giác nói một tràng, cuối cùng sực nhớ gì đó kích động vỗ vai Thẩm Thư Dư một cái: "Đúng rồi, hôm nay ở buổi ký tên đàn anh Phó Chước nói về đánh cược gì đó, có phải với cậu không?"
Thẩm Thư Dư nghe vậy trái tim chợt lỡ nhịp.
Phương Giác thấy được sắc mặt của Thẩm Thư Dư bèn tỏ vẻ hóng hớt: "Ồ, thì ra là thế."
"Không phải, cậu đừng nghĩ lung tung." Thẩm Thư Dư hơi nôn nóng.
Phương Giác cười như kẻ trộm: "Tớ có nghĩ gì đâu, chỉ là cảm thấy rất lãng mạn thôi hì hì."
"Cậu không biết gì còn nói lãng mạn gì hả?" Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy có phần muốn cười.
Phương Giác nói: "Đàn anh Phó Chước vì cậu mới tổ chức buổi ký tên này ở thành phố Phong Châu, tớ đoán là vậy đó."
"Không phải như thế..."
"Vậy là thế nào?"
Thẩm Thư Dư ngại nói thêm gì nữa, cô dứt khoát bò lên giường đắp chăn nói mình muốn ngủ trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
Roman d'amourVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...