Mùa tốt nghiệp chính là mùa chia tay, hễ là sinh viên thì đều biết điều này. Cho nên Phương Giác cảm thấy rất may mắn hồi đại học mình không yêu đương. Cô cũng không phải chưa từng hâm mộ người khác, hâm mộ nhất chính là tình yêu của bạn thân Thẩm Thư Dư.
Chỉ là thế giới này không phải tất cả mọi người đều sẽ may mắn, không phải ai cũng tìm được người bạn trai xuất sắc như Phó Chước.
Phương Giác không hy vọng.
Tốt nghiệp được năm năm rồi, Phương Giác dốc sức làm việc, cái gọi là giấc mộng đã bị góc cạnh mài mòn, hiện tại cô chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Có tiền mới có thể mua đồ cho mình, sống cuộc sống mà mình muốn.
Mười hai giờ đêm, Phương Giác kéo lê cơ thể mệt nhoài đi mở cửa nhà mình, tới lối vào cởi ra giày cao gót, toàn thân cô liền thả lỏng, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi.
Phương Giác đóng cửa lại, chẳng hề kiêng dè nằm ngay xuống đất. Toàn thân thư giãn, dùng tư thế thoải mái nhất, giống như tứ chi trăm hài nhận được sự thả lỏng.
Mái tóc dài màu đen trải trên đá hoa màu trắng, Phương Giác ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn trên trần nhà.
Mẹ nó, vì sao cuộc sống mệt mỏi như vậy.
Tháng chín chẳng tốt với cô chút nào, vấp phải trắc trở khắp nơi.
Nghĩ tới ngày mai còn phải dậy sớm bôn ba, tâm trạng của Phương Giác gần như rơi xuống vực. Cô từ từ chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Cô sợ tới mức không chống tay được, bị trẹo cổ tay.
"Chết tiệt." Phương Giác thầm mắng một câu.
Con người một khi xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng kẹt giữa hàm răng.
Người đàn ông đi qua chầm chậm, từ phòng khách đen thui tới lối ra. Ngọn đèn rọi trên khuôn mặt người đàn ông, đúng lúc hiện rõ khuôn mặt lập thể của anh.
"Em đâu cần hành lễ lớn vậy làm gì?" Vu Hiểu Phong cười, cũng không định đỡ người dậy mà chỉ ngoảnh mặt làm thinh. Anh còn nói, "Đã mười hai giờ rồi em mới trở về?"
Phương Giác cũng chẳng trông cậy anh giúp mình cái gì. Cô không nói lời thừa với anh, đứng dậy nói: "Phiền anh đừng không có việc gì là xuất hiện ở nhà người khác, em hoàn toàn có thể kiện anh tự tiện xông vào nhà dân."
"Được thôi." Nói xong anh chẳng hề quay đầu đi vào phòng trong.
Hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
Phương Giác mắng trong lòng hàng vạn lần, nhưng ngoại trừ mắng thầm trong lòng thì cô không còn cách khác.
Cô xoa tay đi tới phòng khách, thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ, tâm tình thoáng cái tăng cao một chút.
Con người Vu Hiểu Phong hơi hỗn loạn, nhưng về chuyện lần nào cũng mang quà tới thì rất được lòng người.
Phương Giác quên mất đau đớn trên tay, cô lưu loát mở ra hộp quà.
Chiếc hộp bằng nhung đóng gói rất to, mở ra hết lớp này tới lớp khác càng khiến người ta tò mò. Có một số thứ tốt chỉ cần đóng gói là trông rất tinh xảo, còn dùng dây ren cột lại khiến Phương Giác rất thích thú. Có thể nói còn chưa cần mở ra hoàn toàn, cô có thể chắc chắn bên trong là vật cô thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
Storie d'amoreVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...