Chương 42: Tin tưởng anh

1.8K 51 2
                                    

Kỳ thi cuối kỳ tới rồi, cũng chứng tỏ học kỳ này sắp kết thúc.

Đối với Thẩm Thư Dư học kỳ này trôi qua rất nhanh.

Từ hồi tốt nghiệp cấp ba cho đến lên đại học trong khoảng thời gian này tràn đầy cảm giác mới mẻ, nhưng cảm giác này tan biến rất nhanh vào lúc tập luyện cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Không ngờ nhiều tháng trôi qua không nháy mắt, đối với Thẩm Thư Dư học kỳ này của năm thứ nhất cũng thu hoạch khá nhiều thứ, cô quen rất nhiều bạn bè ở đây cũng học được nhiều kiến thức hơn.

Thế nhưng Thẩm Thư Dư dù thế nào cũng không ngờ tới cô lại nghĩ tới Phó Chước.

Quen biết Phó Chước có lẽ là điều bất ngờ lớn nhất trong học kỳ này.

Thẩm Thư Dư nhớ lại từng chút một từ khi hai người quen nhau, cô không nhịn được lắc đầu, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.

Những ngày cuối kỳ thành phố Phong Châu đón lấy một luồng không khí lạnh, cùng lúc đó, sau khi Thẩm Thư Dư thi xong môn văn hóa thứ hai thì bầu trời lại có tuyết rơi.

Nhìn thấy tuyết rơi Phương Giác còn kích động hơn Thẩm Thư Dư, không chỉ Phương Giác mà gần như cả trường học đều sôi nổi.

Phong Châu là thành phố phía Nam điển hình, trên cơ bản mùa đông hiếm khi thấy tuyết, cho nên mỗi khi tuyết rơi nhóm học sinh tại phía Nam luôn cảm thấy mới lạ.

Phương Giác đón lấy vài bông tuyết nằm trên chiếc áo len màu đen của mình, cô nói với Thẩm Thư Dư: "Mau xem mau xem, bông tuyết đẹp quá."

Thẩm Thư Dư đi qua nhìn, hình dạng bông tuyết quả nhiên rất đẹp.

"Lần gần nhất tớ thấy tuyết vẫn là hồi lớp mười đấy." Phương Giác nói.

Có thể thấy được ý nghĩa lạ thường của trận tuyết này.

Thẩm Thư Dư thì ngược lại không thấy hứng thú gì, có lẽ bởi vì hồi nhỏ ở quê nhà bà ngoại bị lạnh rét đến khóc, cho nên cô không thích mùa đông, càng khỏi nói tới tuyết rơi trên núi vừa ẩm ướt lại lạnh cóng.

Hai cô gái hào hứng ngắm tuyết một lúc, chợt nghe phía sau có người nói: "Tuyết có gì đáng ngạc nhiên chứ, thật là đồ nhà quê."

Phương Giác theo âm thanh nhìn qua, thấy được Chu Giai Giai ở cách đó không xa.

Phương Giác không hài lòng bị người ta nói là đồ quê mùa, cô bèn đáp lại: "Thật sự cho rằng mình mới là người thông minh à, còn nói người khác quê mùa."

Lần trước sau khi Chu Giai Giai bị công khai phê bình, cô ta đã khiêm tốn hơn nhiều, còn dọn khỏi phòng ký túc của hai cô, tuy rằng cô ta thực ra không ở lại đây.

Thẩm Thư Dư kéo tay Phương Giác: "Tuyết trên tay cậu tan chảy rồi."

Phương Giác lại duỗi tay đón bông tuyết khác.

Thẩm Thư Dư và Phương Giác đón gió lạnh chạy thẳng tới căn tin ăn cơm trưa.

Thi xong môn thứ hai có nghĩa là được nghỉ ngơi điều chỉnh một lát. Buổi chiều và ngày mai thi xong mấy môn văn hóa thì học kỳ này chính thức kết thúc.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ