Vẻ đẹp trai của Phó Chước khác với những ngôi sao trẻ trắng trẻo đang nổi tiếng hiện nay trên tivi, đầu tiên làn da anh không trắng, hơn nữa để tóc ngắn ngủn, toàn thân anh phát ra phong thái rắn rỏi cứng cáp.
Lần đầu tiên gặp Phó Chước, Thẩm Thư Dư đã bị phong thái bá đạo trên người anh dọa sợ, nhưng dần dần tiếp xúc cô phát hiện thực ra anh cũng không dữ tợn như vẻ bên ngoài. Con người anh thực ra rất tinh ý, nhưng có lẽ bề ngoài là ngụy trang cho người khác xem, thế nên luôn khiến cô cảm thấy anh phóng túng ngang ngạnh và bất cần đời.
Thẩm Thư Dư chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh đồng Phó Chước với từ đẹp trai, bởi vì cô đã có thành kiến với anh từ trước, cô căn bản không thừa nhận người trước mắt đẹp trai bao nhiêu. Hơn nữa cô cũng không phải một người xem trọng vẻ ngoài, chưa bao giờ nghĩ tới giá trị nhan sắc của Phó Chước.
Có lẽ hôm nay nhiệt độ cao hơn mọi ngày một ít, Phó Chước chỉ mặc một chiếc áo len chui đầu màu đen thuần. Nhưng cách ăn mặc đơn giản như vậy, lại hiện rõ vóc dáng cường tráng của anh.
Anh cong khóe môi mỉm cười, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng kia đượm thêm vẻ dịu dàng. Anh là một người gan dạ bá đạo, hễ là có một chút dịu dàng thì sẽ hình thành cảm giác tương phản mãnh liệt. Mà loại cảm giác này gần đây thường xuyên để lộ ra trước mặt Thẩm Thư Dư.
Có một điểm Thẩm Thư Dư đã biết ngay từ đầu, khi anh cười tươi trông đẹp lắm, giảm bớt vẻ hung hăng rất nhiều.
Nhiều ngày không gặp, Phó Chước cũng rất nhớ Thẩm Thư Dư. Anh nhớ dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô, cũng nhớ vẻ im lặng ít lời của cô. Nhưng thật sự trong khoảng thời gian này anh bận đến bù đầu không ra ngoài được. Giành ra chút thời gian đi nhìn cô đương nhiên cũng có, nhưng Phó Chước rất hiểu bản thân. Anh là một người rất tham lam, hoặc là không gặp, nếu gặp rồi anh sẽ có nỗi xung động muốn chiếm lấy mọi thời gian của cô cho mình.
Phó Chước biết chiều thứ sáu Thẩm Thư Dư không có tiết học, thế nên sau khi sắp đặt mọi công việc ổn thỏa anh mới đến tìm cô. Thậm chí vào hai ngày cuối tuần này anh có thể công khai dính lấy cô.
Mà lúc này Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chước, tâm trạng của cô cũng phức tạp. Cô quyết định phải bình tĩnh bình tĩnh, thế là cô xoay đầu đi về phía trạm xe buýt.
Phó Chước hớn hở đuổi theo sau cô, nói: "Sao vậy?"
Đúng lúc một chiếc xe buýt đang chạy tới, Thẩm Thư Dư chui vào xe trước. Tuy rằng Phó Chước chỉ cách cô vài bước, nhưng giờ này nhiều sinh viên lên xe, cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn linh hoạt của cô, chưa đến một lúc đã bỏ anh ở phía sau.
Sau khi Phó Chước lên xe, anh nhìn thấy Thẩm Thư Dư một mình co người ở vị trí sau cùng của toa xe. Xe buýt dài mười hai mét, Phó Chước đi nhanh mấy bước liền đứng ở trước mặt Thẩm Thư Dư.
Thẩm Thư Dư cầm tay vịn cúi đầu.
Phó Chước chẳng nói gì, anh cũng dùng bàn tay mình cầm lấy tay vịn, từ dưới trượt lên trên chạm tới bàn tay của Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư giật mình, theo bản năng rụt lại tay mình rồi hướng lên trên, thế là Phó Chước cũng bắt chước hướng lên trên. Anh vừa chạm vào tay cô, cô giống như bị điện giật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...