Phó Chước thích trêu chọc trước mặt Thẩm Thư Dư là một chuyện, nhưng anh chưa bao giờ muốn tạo thành phức tạp không cần thiết cho cô. Cái gọi là lời người đáng sợ, đối với một cô gái lại càng đáng sợ hơn. Nếu anh ở trước mặt bạn học cũ của cô thừa nhận mình là bạn trai cô, chuyện này chắc chắn sẽ truyền đi. Tuy rằng Phó Chước luôn tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành bạn trai cô, nhưng lúc này anh lại dè dặt thận trọng.
Đêm đó Phó Chước ở lại khách sạn năm sao kia, nhưng trước đó anh vẫn rất lịch thiệp đưa Thẩm Thư Dư về nhà trước.
Ngày mai chính là năm mới, nói cách khác đêm nay là giao thừa.
Dù sao cũng là Tết Dương lịch, bầu không khí vui mừng kém xa Tết Âm lịch. Lúc này xung quanh tiểu khu vắng vẻ, cũng không nhiều người đi đường.
Phó Chước đưa Thẩm Thư Dư đến ngoài cửa tiểu khu còn mặt dày nói: "Buổi tối có thể cùng nhau đón giao thừa không?"
Thẩm Thư Dư đương nhiên không đồng ý, cô từ chối Phó Chước cũng nói với anh: "Tình nghĩa làm chủ của tôi đêm nay đã kết thúc, ngày mai anh phải trở về."
Phó Chước gãi mái tóc ngắn ngủn của mình, tỏ vẻ không vui.
Trước khi chia tay Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua anh, nói: "Tôi lên đây."
Phó Chước không gật đầu cũng không lắc đầu, anh nhìn theo Thẩm Thư Dư rời khỏi.
Lúc Thẩm Thư Dư về nhà, bà ngoại còn chưa về nhà. Trước khi bà cụ lên lầu cũng thấy được Phó Chước đứng ở cửa tiểu khu cách đó không xa, bà cụ sợ tới mức tưởng rằng là phần tử bất lương nào, còn đặc biệt chạy tới nhắc nhở bảo vệ phải để ý nhân vật nguy hiểm này.
Bảo vệ vừa nhìn Phó Chước bèn cười với bà cụ: "Chàng trai này ban nãy đi cùng với cháu gái của bà."
Bà cụ tỏ vẻ không dám tin, lại lén lút quay đầu đưa mắt nhìn Phó Chước. Nhìn kỹ, chàng trai này quả thật bảnh bao. Bà cụ không nói hai lời đi lên lầu, vừa tới nơi liền đi tìm Thẩm Thư Dư.
Thẩm Thư Dư đang lấy quần áo định đi tắm, không ngờ bà ngoại lại chặn cô trong phòng tắm nhỏ giọng hỏi: "Nghe nói ban nãy có chàng trai đưa con về nhà."
Thẩm Thư Dư không đoán trước bà ngoại sẽ biết, nhưng cô vẫn thành thật nói: "Là một người bạn học ạ."
"Hiện tại cậu ấy còn ở dưới lầu đấy." Bà ngoại tỏ vẻ tiết lộ bí mật, thoạt nhìn rất hớn hở.
Loại chuyện này đương nhiên không dám để mẹ của Thẩm Thư Dư biết, cho nên bà ngoại mới lén lút như vậy.
Thẩm Thư Dư cũng đoán được Phó Chước còn chưa đi, cô phớt lờ lắc đầu, nói với bà ngoại: "Bà kệ anh ấy đi. Con đi tắm đây."
Cô không tin anh sẽ cứ đứng ở đó không đi.
Thời tiết không tính là quá lạnh, nhưng suy cho cùng vẫn là ban đêm mùa đông.
Thẩm Thư Dư tắm xong mặc quần áo cảm thấy lạnh run người, sau khi lề mề sấy tóc xong thì cô định lên giường ngủ. Nhưng chẳng biết tại sao lúc này ma xui quỷ khiến nghĩ tới Phó Chước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...