Chương 72: Vậy...chúng ta thử một lần đi

2.2K 65 5
                                    

Trên đường trở về Thẩm Thư Dư cứ chảy nước mắt, Phó Chước dỗ dành thế nào cũng vô dụng. Anh là một chàng trai cứng cỏi đầy nhiệt huyết, cuộc đời chưa bao giờ biết dịu dàng là thứ gì, nhưng khi đối mặt với Thẩm Thư Dư, lại giống như đặt trong lòng bàn tay cũng sợ tan chảy.

Sau khi xe đỗ lại ở biệt thự, Phó Chước đi qua chỗ ghế lái phụ, anh mở cửa xe cúi đầu nhẹ nhàng bế lấy Thẩm Thư Dư. Người trong lòng mềm mại như không có xương cốt, với anh mà nói cũng không có sức nặng gì đáng nói.

Phó Chước dễ dàng bế Thẩm Thư Dư lên gian phòng trên lầu, anh muốn đặt cô lên giường lại nghe cô nhỏ giọng nói: "Tôi...muốn đi tắm."

Phó Chước không nghe thấy bèn cúi đầu kề lỗ tai sát môi cô, anh nhẹ giọng dỗ dành: "Hửm? Em muốn làm gì?"

"Muốn đi tắm."

Thẩm Thư Dư đã khóc, âm thanh trở nên khàn khàn, hốc mắt cũng đỏ ngầu. Chỉ dáng vẻ này thôi đã khiến một góc mềm mại trong lòng Phó Chước đau đớn không thôi.

Từ trường đến nhà Phó Chước chỉ có vài phút, trong đầu Thẩm Thư Dư toàn là dáng dấp đáng sợ của Trần Gia Hào ban nãy. Trước đó cô khóc là bởi vì sợ hãi, sau khi nhìn thấy Phó Chước thì tủi thân càng muốn khóc ra. Bây giờ lấy lại chút tinh thần, cô cảm thấy rất may mắn Phó Chước đột ngột xuất hiện tại nơi đó.

Khoảnh khắc anh xuất hiện, Thẩm Thư Dư nghĩ đến một lời thoại kinh điển trong bộ phim điện ảnh trước đây: anh ấy là anh hùng cưỡi trên đám mây đầy màu sắc.

Anh giống như một vị thần bảo hộ.

Phó Chước đau lòng vươn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cô rồi bế cô đi thẳng tới phòng tắm.

Đến phòng tắm Phó Chước thả cô xuống, anh ở trước mặt cô chỉ làm sao mở nước ấm, cái nào là đồ dùng rửa mặt, anh sợ cô không biết nên hỏi lại một lần: "Em biết hết chưa?"

Thẩm Thư Dư lẳng lặng đứng một bên, không nghe vào lời nói của Phó Chước, cô chỉ nhìn anh.

Phó Chước quay đầu qua, anh trông thấy dáng vẻ im lặng của Thẩm Thư Dư ngược lại có chút không nỡ.

"Vậy, tôi ra ngoài." Anh cười nhẹ, mỗi tế bào trên khuôn mặt dường như đều đang lấy lòng cô.

Phó Chước rốt cuộc thấy Thẩm Thư Dư gật đầu, anh thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.

Mọi thứ trong phòng tắm đều chuẩn bị cho Thẩm Thư Dư, từ khăn mặt cho đến cốc nước bàn chải đánh răng, tất cả đều là kiểu Thẩm Thư Dư thích. Phó Chước đã từng ảo tưởng cô trở thành nữ chủ nhân, mỗi ngày đều mong chờ cô dọn vào đây ở. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới là dùng phương thức như thế này.

Thẩm Thư Dư nhìn chính mình nhếch nhác trong tấm gương, cô hít mũi, thực ra cô cũng không muốn khóc, chỉ là lúc đó không nhịn được mới làm vậy. Sau đó nhìn thấy Phó Chước biết anh sẽ bảo vệ mình, cô không nhịn được càng khóc dữ hơn.

Dáng vẻ cô khóc nhất định xấu lắm.

Thẩm Thư Dư chưa bao giờ để ý bề ngoài của người khác lần đầu tiên sợ Phó Chước sẽ chê ghét mình.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ