Chương 102: Ve vãn

1.1K 30 0
                                    

Về ve vãn.

Bước vào xã hội và thời sinh viên ít nhiều đều có khác biệt, mặc dù trong vòng tròn của Thẩm Thư Dư đa số đều là sinh viên và thầy cô, nhưng cô phải thừa nhận mình đã bước vào nơi làm việc.

Hiện nay Thẩm Thư Dư làm cô giáo tại trung tâm đào tạo của chị họ Thẩm Cửu Cửu, trên cơ bản đều tiếp xúc với các học sinh. Nhưng một công ty có chế độ riêng, đương nhiên sẽ có đủ loại hạng mục khảo hạch.

Thường ngày Thẩm Thư Dư không tiếp xúc nhiều với các giáo viên khác, nhưng đến khi khảo hạch vào cuối tháng hoặc đầu tháng thì không khỏi bị đưa ra so sánh. Trái tim cô coi như rộng lượng, nghĩ sau này sẽ không mãi làm việc ở thành phố Phong Châu, chỉ coi công việc ở đây là một loại rèn luyện. Bớt đi áp lực cạnh tranh, công việc dường như cũng thoải mái hơn nhiều.

Ban đầu tiến vào hoàn cảnh mới cộng thêm con người của Thẩm Thư Dư chậm nhiệt, cô cũng không tiếp xúc nhiều với các giáo viên khác. Nhưng sau ba tháng làm việc Thẩm Thư Dư cũng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các giáo viên khác trong trung tâm đào tạo. Bởi thế ngoài giờ làm việc rảnh rỗi hay tụ tập tâm sự hóng chuyện với nhau hoặc là nói ra ý nghĩ của riêng mình.

Lại nói rất trùng hợp, Thẩm Thư Dư có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô lại biết Trương Kỳ ở đây. Nếu không phải Trương Kỳ tự giới thiệu, cô hoàn toàn không nhớ ra người này là ai.

Hồi năm thứ nhất, bởi vì Thẩm Thư Dư được múa mở màn cho lễ kỷ niệm thành lập trường mà bị người ta hắt thuốc màu màu đỏ, là do Trương Kỳ gây ra.

Nói tới việc đã qua, Trương Kỳ hết sức áy náy. Tuy rằng bốn năm trước cô ta từng nói xin lỗi trước mặt Thẩm Thư Dư ở phòng giáo vụ, nhưng chuyện đó vẫn là một cái gai chôn trong lòng Trương Kỳ.

Học cùng một trường, cơ hội chạm mặt của Trương Kỳ và Thẩm Thư Dư thực ra rất nhiều. Nhưng Thẩm Thư Dư quả thật không nhớ ra Trương Kỳ, cho nên dù là gặp thoáng qua cô cũng chẳng nhớ ra người trước mắt là ai. Nếu không phải Trương Kỳ đặc biệt nói về chuyện cũ kia, Thẩm Thư Dư căn bản không nhận ra Trương Kỳ trước mắt chính là người từng khiến cô khốn đốn.

Ai ngờ chỉ chớp mắt đã qua bốn năm.

Buổi trưa hôm nay hai người ngồi trong phòng tập nghỉ ngơi, Trương Kỳ tỏ vẻ áy náy nói với Thẩm Thư Dư: "Sau chuyện đó hễ khi tôi thấy cậu ở trong trường là đi đường vòng, thật sự cảm thấy không thể gặp mặt cậu."

Thẩm Thư Dư vươn tay sờ mái tóc rối bời của Trương Kỳ, tỏ vẻ "vô lý" nói: "Cậu còn dám nói nhỉ, cậu không nói chúng ta còn có thể làm bạn, hiện tại xem ra..."

"Đừng mà." Trương Kỳ tỏ vẻ vô tội, "Tôi đã lấy dũng khí rất lớn mới dám nói với cậu đấy."

Thẩm Thư Dư cười: "Được thôi, vậy tôi rộng lượng không nhớ đến việc xưa nữa."

Lúc này Trương Kỳ mới yên tâm: "Thực ra tôi hoàn toàn không biết cậu, cũng không oán không thù với cậu. Nhưng dù sao còn trẻ dại, làm chuyện sai lầm. Cảm ơn cậu tha thứ cho tôi."

Bốn năm trước Trương Kỳ tuyệt đối không ngờ tới hôm nay sẽ cùng Thẩm Thư Dư ngồi với nhau trò chuyện.

Năm ấy cô ta làm sai đã nhận được hình phạt tương ứng, mấy năm nay cô ta vẫn rất tự trách. Hiện giờ có cơ hội xin lỗi lần nữa, trong lòng cô ta cũng dễ chịu hơn nhiều.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ