= = =
So với sinh viên bình thường thì trên người Phó Chước quả thật có thêm một thứ gọi là mùi nam tính, khi anh không nói lời nào sẽ khiến người ta có một cảm giác rất nghiêm túc, biểu cảm trên mặt luôn hờ hững. Vừa rồi ở trên xe lửa, thậm chí có một bé trai chừng ba bốn tuổi chào nghiêm với Phó Chước, còn tưởng rằng anh là một quân nhân.
Hôm nay Phó Chước thay một chiếc áo khoác màu xanh biếc, tư thế đứng thẳng tắp cộng thêm mái tóc ngắn ngủn bắt mắt lại đầy tinh thần kia, quả thực sẽ khiến người ta nghĩ lầm anh là một quân nhân. Có một người đàn ông như vậy hộ tống, dọc đường đi quả thật không người khác phái nào dám tới gần Thẩm Thư Dư.
Nhưng điều mà người ta không biết chính là khi Phó Chước chơi xấu thì càng khiến người ta khóc không ra nước mắt.
Vòng tay của anh rất rộng rất ấm, cũng rất...mạnh mẽ.
Thẩm Thư Dư rất sợ lân cận tiểu khu có người biết mình, cô giãy dụa nói: "Phó Chước, anh mau thả tôi ra đi."
Cô không thể phủ nhận ban nãy mình chợt nóng đầu muốn cho anh một cái ôm, cơ mà cô mau chóng tỉnh táo lại, ai ngờ Phó Chước hành động nhanh hơn.
Phó Chước gần như trong nháy mắt nắm được tâm tư của Thẩm Thư Dư, anh đương nhiên không có khả năng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
"Không muốn thả." Anh nói thật, cô gái trong lòng mềm yếu khiến anh nổi lên ý nghĩ muốn bảo vệ. Anh muốn cứ ôm như vậy mãi.
Nhưng rốt cuộc anh có chừng mực, lúc Thẩm Thư Dư nghẹn đỏ mặt chuẩn bị ra tay dạy dỗ anh thì anh buông cô ra trước: "Ừm, em lên đi."
Thẩm Thư Dư chẳng hề nói tạm biệt với anh, cô kéo hành lý của mình đi thẳng vào trong tiểu khu. Nhịp tim cô đập thình thịch, trên khuôn mặt dường như còn nhiệt độ cơ thể của lồng ngực anh.
Người này sao lúc nào cũng lưu manh thế hả.
Nhưng Thẩm Thư Dư lại không nhịn được cười lên một tiếng.
Sau khi nhìn Thẩm Thư Dư đi vào tiểu khu, Phó Chước bèn lên chiếc taxi ban nãy chạy thẳng tới nhà ga. Tài xế xe taxi vui tươi hớn hở, rảnh rỗi tán gẫu với Phó Chước: "Đưa bạn gái về nhà à."
Phó Chước cười nói: "Đó là bà xã của tôi."
Thẩm Thư Dư nghe được những lời này e rằng lại muốn nói anh là một tên lưu manh. Nhưng Phó Chước quả thật nhận định cô rồi. Theo đuổi được cô là chuyện sớm hay muộn thôi, cưới cô làm vợ cũng là chuyện sớm muộn. Cho nên cô chính là bà xã của anh.
Chuyến xe sớm nhất tới thành phố Phong Châu là vào nửa tiếng sau, Phó Chước mua vé trên di động, lần này may mắn vẫn còn ghế hạng thương gia. Trước đây Phó Chước đi xa không phải ghế hạng nhất thì là hạng thương gia, hai lần này cùng Thẩm Thư Dư thể nghiệm mùi vị ngồi ghế hạng hai. Anh không chỉ cảm nhận được mùi vị ngồi ghế hạng hai, mà còn cảm nhận mùi vé hạng xoàng.
Khác với Thẩm Thư Dư tối qua ngủ ngon, tối qua Phó Chước nằm trên giường khó chịu không ngủ được, nguyên nhân chủ yếu là anh luôn nghĩ tới cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...