Chương 91: Quấn quýt

1.7K 41 0
                                    

Yên lặng.

Hai người có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào có thể khiến Thẩm Thư Dư thấy rõ khuôn mặt cương nghị của Phó Chước, điển trai kiên cường khiến người ta mê muội. Ở bên nhau ngày càng lâu, Thẩm Thư Dư hình như càng say mê khuôn mặt này, trước kia cô luôn cho rằng diện mạo của Phó Chước rất có tính công kích, bây giờ hoàn toàn tương phản, bởi vì khi Phó Chước đối xử dịu dàng với cô đều khiến người ta không thể chống đỡ được.

Đầu lưỡi anh thăm dò trong miệng cô, mang theo một chút dồn dập, quấn quýt đầu lưỡi của cô. Là nóng bỏng, đam mê, quên mình.

Thẩm Thư Dư bị anh đè lên khung cửa, bị anh ôm lấy toàn thân đến mức hai chân không có điểm tựa.

Sức lực của anh rất mạnh mẽ, dễ dàng bồng bế cô.

Lồng ngực anh dính sát với cô, cánh tay quấn chặt cô, dính sát nhau kín kẽ không chỗ hở, cũng giống như sợ cô trốn khỏi lồng ngực mình.

Hơi thở của Thẩm Thư Dư hỗn loạn, gân cốt toàn thân dường như rã rời.

Anh cũng vậy.

Hình như cả người từ trên xuống dưới đều là điểm nhạy cảm, chỉ cần đối phương chạm nhẹ thôi.

Bởi vì say tình trên khuôn mặt Phó Chước mang theo vẻ gợi cảm mà trước đây không nhìn thấy. Trong bóng tối có thể thấy rõ đường nét của anh tựa như dao gọt.

Thẩm Thư Dư rất khẩn trương, nhưng sự khẩn trương này nảy sinh từ khi Phó Chước cắn mút trong miệng cô, nó dần dần được thay thế bằng cảm giác tê dại từng đợt. Cô thích cảm giác hôn môi với anh, lần nào cũng không thể kiềm lòng.

Bởi vì say tình, Thẩm Thư Dư cũng chủ động mút môi Phó Chước. Tay cô bám lấy cổ anh, hai chân không điểm tựa vòng qua chiếc eo nhỏ của anh.

Tư thế này quả thật cực kỳ phóng túng.

Môi lưỡi quấn quýt, trong miệng anh còn có vị bạc hà nhàn nhạt, hơi thở mát mẻ khoan khoái khiến cô không thể tự chủ muốn tới gần.

"Có phải anh ăn kẹo bạc hà không?" Thẩm Thư Dư hỏi.

Phó Chước lắc đầu, giọng khàn khàn: "Em đoán xem."

Một bàn tay anh trượt lên cần cổ của cô, chạm vào nhẹ nhàng tựa như mang theo luồng điện như có như không.

Thẩm Thư Dư cũng lắc đầu: "Em không đoán."

Phó Chước cong khóe miệng: "Lại hôn một chút nữa."

Anh rất thích hôn cô.

Phó Chước vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên hôn môi. Đêm giao thừa đó là nụ hôn đầu tiên trong đời Phó Chước, anh hoàn toàn không biết kỹ xảo gì chỉ là theo bản năng. Khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, anh hết sức yêu thích cảm giác này.

Sau nụ hôn sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thư Dư vùi trên vai Phó Chước. Bờ vai anh được một lớp cơ bắp săn chắc bao bọc, khung xương rõ rệt, rộng lớn mà mạnh mẽ.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ