Chương 17: Thêm bạn

1.8K 75 2
                                    

Người đàn ông trước mặt trông kiêu ngạo lại hung hăng. Thẩm Thư Dư vốn còn mang chút tâm tư may mắn, nghĩ rằng đối phương có lẽ sẽ không nhận ra mình, bây giờ cô chẳng còn chút tâm tư may mắn nào.

Nhưng cô vẫn khăng khăng không buông xuống bàn tay che mặt mình, tức giận nói: "Cảm ơn, tôi không cần khẩu trang của anh."

Khuôn mặt Phó Chước đượm ý cười: "Vậy em buông tay đi."

Thẩm Thư Dư vốn định buông tay, nhưng nghe anh nói vậy cô chỉ muốn che lại mặt mình.

Phó Chước ngược lại không ép buộc cô, anh hắng giọng mở miệng: "Cả tuần nay tôi ở Quảng Châu, vừa mới trở về."

Thẩm Thư Dư: "..." Liên quan gì tới cô.

Phó Chước trực tiếp lấy ra di động, bấm mở wechat trước mặt Thẩm Thư Dư: "Add tôi đi."

Lúc này Thẩm Thư Dư sực nhớ tuần trước cô nói không add anh, lúc đó anh nói trực tiếp đi tìm cô. Tối đó cô còn lo lắng đề phòng anh thật sự sẽ tới dưới lầu ký túc xá, nhưng cả đêm trôi qua gió yên sóng lặng, cả tuần này chẳng có tin gì từ anh, cô tưởng rằng chuyện này qua rồi.

Ai nhớ tới nữa.

Đối mặt người đàn ông cường thế lại trông hung hãn này, Thẩm Thư Dư cứng rắn nói: "Tôi nói rồi tôi không muốn add anh."

Phó Chước gật đầu, tỏ vẻ hiểu được: "Em ghét tôi ư?"

Thẩm Thư Dư gật đầu theo.

"Vậy em nói ra đi, vì sao ghét tôi."

Thẩm Thư Dư cau mày, cánh tay cô còn bị anh giữ lấy: "Vậy anh buông tay trước đi."

"Không buông." Phó Chước biết mình làm vậy là không thỏa đáng, nhưng anh biết nếu buông tay thì cô nhóc này sẽ chuồn ngay. Mỗi lần chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ.

Thẩm Thư Dư một tay che nửa khuôn mặt của mình, cô trừng to mắt nhìn Phó Chước: "Anh cứ vậy khiến người ta rất ghét."

"Còn gì nữa? Tôi đã làm gì khiêu khích em?" Nói xong, bàn tay anh túm lấy tay cô hình như dùng sức mạnh hơn.

Thực ra trong lòng Thẩm Thư Dư đang run rẩy, cô thật sự sợ hãi, sợ tên hung thần ác sát này sẽ ra tay đánh mình. Từ khi người này xuất hiện, hình ảnh ba đánh mẹ thế nào hồi trước luôn hiện lên trước mắt cô.

Thẩm Thư Dư thử nói đạo lý với đối phương: "Tôi gặp phải anh thì không có chuyện gì tốt cả, đầu tiên bị anh làm ướt người, sau đó lại bởi vì anh mà ngã xuống đất làm tay bị thương, còn có những người bạn của anh, đối với người ta thật sự không lễ phép chút nào."

Phó Chước thừa nhận hai cái trước, cơ mà bạn bè từ miệng Thẩm Thư Dư ngược lại khiến anh hơi bất ngờ, anh lên tiếng lạnh lùng hỏi: "Bạn tôi không lễ phép thế nào?"

Lời nói của Vu Hiểu Phong ở cửa căn tin trước đó khiến trong lòng Thẩm Thư Dư rất khó chịu. Nhưng cô chẳng muốn nói lại những lời đó nữa, cô rút cánh tay của mình bị Phó Chước túm lấy, rồi nói với anh: "Anh buông đi, anh như vậy chỉ khiến tôi ghét anh hơn thôi."

Bên ngoài phòng tập rất ít người qua lại, Thẩm Thư Dư lại là người cuối cùng rời khỏi chiều nay. Một nơi to lớn như vậy cũng chỉ có cô và tên vô lại này, ngay cả cơ hội kêu cứu mạng cũng không có.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ