Chương 4: Phí giữ miệng

2.8K 109 2
                                    

Khi Thẩm Thư Dư đến phòng giáo vụ thì thấy được cô gái kia, cô gái đã tạt màu vẽ lên người cô.

Một tiếng trước khi cô gái này tạt màu lên người Thẩm Thư Dư nhưng cô cũng không để ý, lúc đó cô chỉ một lòng căng thẳng nghĩ tới trang phục vũ đạo trên người mình. Bây giờ nhìn kỹ lại, Thẩm Thư Dư phát hiện cô gái này rất đẹp.

Cô gái đứng trước bàn giáo viên hơi ngẩng đầu, dáng vẻ thản nhiên. Đôi mắt của cô ta rất to, mái tóc dài thẳng, nhưng Thẩm Thư Dư không nhận ra cô ta.

Biên đạo múa đã phê bình răn dạy cô gái này tại văn phòng, lúc này bảo Thẩm Thư Dư đến là kêu cô gái này xin lỗi trước mặt Thẩm Thư Dư.

"Trương Kỳ, bây giờ em xin lỗi Thẩm Thư Dư đi." Biên đạo múa nói.

Vốn tưởng rằng cô gái này ít nhiều sẽ phản kháng một chút, dù sao trong lớp vũ đạo nữ sinh chiếm đa số, hục hặc với nhau cũng không phải chuyện lạ. Nhưng Trương Kỳ lại rất dứt khoát đi tới trước mặt Thẩm Thư Dư, dùng sức cúi đầu, nói: "Thẩm Thư Dư, xin lỗi, tôi không nên tạt màu vẽ lên người cậu, tôi biết sai rồi."

Thẩm Thư Dư ngẩn ra.

Trước khi tới Thẩm Thư Dư đã đưa ra rất nhiều suy đoán, chỉ không đoán được đối phương có thể thẳng thắn xin lỗi như vậy. Trương Kỳ khom lưng với Thẩm Thư Dư, thái độ nhận lỗi của cô ta rất thành khẩn.

Tại phòng giáo vụ hiện giờ có ba giáo viên nghe chuyện nên ở lại, tuy rằng Thẩm Thư Dư không biết bọn họ, nhưng vừa vào cửa cô đã vội vàng tháo khẩu trang cất tiếng chào mấy vị giáo viên này. Lúc này những người đó đang đợi câu trả lời của Thẩm Thư Dư.

Chiếc váy ướt sũng khiến Thẩm Thư Dư không thoải mái cho lắm, theo lý thuyết cô nên sớm nhận lời xin lỗi này giải quyết chuyện rồi trở về phòng ký túc tắm nước ấm là tốt nhất. Nhưng Thẩm Thư Dư đột nhiên hỏi Trương Kỳ: "Tại sao cậu tạt màu vẽ lên người tôi?"

Mọi chuyện đều có nguyên nhân kết quả, tuy rằng trong lòng Thẩm Thư Dư đã có đáp án cơ bản nhưng cô vẫn không nhịn được nhiều lời hỏi một câu.

Trương Kỳ đương nhiên nghĩ tới Thẩm Thư Dư sẽ hỏi vấn đề này, trên thực tế ban nãy cô ta đứng đây nghe răn dạy đã nói một lần, hiện tại vẫn lưu loát lôi ra lý do ban nãy: "Bởi vì tôi ghét cậu."

"Tại sao cậu ghét tôi?"

Khi Thẩm Thư Dư hỏi câu này, khuôn mặt và chóp mũi của cô vẫn còn đỏ bừng vì mới từ bên ngoài tiến vào, trong hốc mắt thậm chí đỏ lên bởi vì gió lạnh.

Trương Kỳ ngẩng đầu, thấy được dáng vẻ đáng thương lại vô tội của Thẩm Thư Dư, mặc dù cô ta là con gái cũng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn. Cô ta mất tự nhiên nuốt nước bọt, theo bản năng bấm đầu ngón tay của mình, nói: "Tôi ghét sự giả dối của cậu, ghê tởm, còn có..."

Còn có cái gì Trương Kỳ không bịa được nữa.

Thẩm Thư Dư cúi đầu, tuy biết được kết quả này nhưng trong lòng cô vẫn như bị kim đâm. Cô không hiểu, rõ ràng mình không biết người này là ai, tại sao cô ta nói rằng cô giả dối?

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ