Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã khai giảng được hai ngày.
Khóa học hai ngày này hoàn toàn chưa đủ để tâm tư sinh viên tập trung lại sau kỳ nghỉ dài, đối với Thẩm Thư Dư thì càng chưa đủ hơn. Hai hôm nay khi tâm trạng của Thẩm Thư Dư còn rời rạc tới buổi trưa học lớp vũ đạo suýt nữa thì bị trật chân.
Đối với sinh viên vũ đạo mà nói bị thương ở chân là một việc rất nghiêm trọng, một khi bị thương rồi thì đại diện cho việc không thể tập luyện trong thời gian ngắn, không thể tập luyện thì đại diện không theo kịp tiến độ của người khác, cũng có nghĩa là rớt lại phía sau. Tụt lại một lần hai lần là báo trước một số cơ hội tiềm ẩn không thể nhìn thấy lặng lẽ trôi qua bên người.
Sau tiết học, Thẩm Thư Dư ở lại phòng học định tập luyện thêm một lúc nữa, Phương Giác đi tới hỏi: "Cậu sao thế, hai hôm nay trông cậu có vẻ đãng trí."
Thẩm Thư Dư cười ảm đạm: "Tớ còn chưa tập trung trở lại."
Phương Giác tỏ vẻ nghiêm túc, hắng giọng bắt chước giọng điệu giáo viên nói: "Phải tập trung!"
Thẩm Thư Dư gật đầu: "Tớ tập thêm một lúc nữa."
Phương Giác định đợi Thẩm Thư Dư, hỏi cô định tập đến lúc nào.
"Vậy không được rồi, buổi tối tớ còn buổi họp của hội sinh viên, e là không chờ được một tiếng."
Thẩm Thư Dư lắc đầu với Phương Giác: "Cậu không cần đợi tớ, tớ cũng không phải không biết đường, cậu mau đi bận chuyện của mình đi."
"Vậy cậu cũng đừng tập quá sức đó, lời phê bình của cô ở lớp chỉ nghe thôi là được rồi, cậu đừng để trong lòng."
Thẩm Thư Dư gật đầu.
Phương Giác tạm biệt Thẩm Thư Dư xong thì chuẩn bị về phòng ký túc tắm rửa, sau đó đến căn tin ăn chút gì đó.
Trùng hợp là vừa đi ra thì gặp được đàn anh Vu Hiểu Phong ở phía đối diện đi tới. Trong lòng Phương Giác kêu lên một tiếng kích động, nhưng lúc này Thẩm Thư Dư không ở bên cạnh, cho nên cô bạn chỉ có thể kiên trì đi về phía trước.
Vu Hiểu Phong cao một mét tám mươi mấy diện mạo trông giống ngôi sao Hàn Quốc, cộng thêm cách ăn mặc thoải mái, cả người trông rất giống ngôi sao trẻ trên màn ảnh hiện nay. Chủ yếu là Vu Hiểu Phong thật sự điển trai, hốc mắt sâu hơn người thường một tí, ngũ quan lập thể hoàn hảo, quả là một trong những người đẹp trai nhất.
Là Vu Hiểu Phong chào Phương Giác trước, đám người kia cùng Phương Giác đi trên một con đường đều hướng về phía căn tin trường.
Vu Hiểu Phong nói với Phương Giác: "Một mình à?"
Phương Giác khẩn trương gật đầu, nói: "Em vừa học xong lớp vũ đạo."
Vu Hiểu Phong theo bản năng đưa mắt nhìn về phía phòng học bên kia: "Sinh viên vũ đạo các em vất vả nhỉ, tôi cứ thấy các em đổ mồ hôi đầm đìa."
Sợi tóc dính trên mặt Phương Giác còn ướt, cô cười ngọt ngào nói: "Không vất vả, quen là ổn thôi."
Vu Hiểu Phong gật đầu, không quên nhắc nhở Phương Giác: "Em phải chú ý đừng để bị cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
Roman d'amourVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...