4: Tự tử

864 57 7
                                    

Choi Ji Suk về nhà có sang xem xem Hwang Ga Eun đã về chưa thì không thấy đâu. Thấy mẹ Hwang đang ngồi trầm tư ở quầy thanh toán trong cửa hàng, hỏi thì cô ấy không hề trả lời nên anh cũng về nhà. Mẹ Choi Ji Suk thấy con trai về, như thường lệ bà mang cho anh một ly nước. Rảnh rỗi bà cũng buôn chuyện.

"Ga Eun hôm nay không biết vì sao mà về nhà sớm, con bé dường như có chuyện gì đó thì phải. Mẹ nghe con bé hét lên gì đó nhưng mẹ không nghe rõ, lúc đó đang nấu cơm nên mẹ cũng không có qua xem sao. Không biết con bé bị sao nữa."

Choi Ji Suk mất vài giây dừng lại nghe mẹ anh nói rồi mới chầm chậm uống hết ly nước. Uống xong anh mới bảo "Không biết tại sao hôm nay Ga Eun đi học mà không mang tập sách. Thầy bộ môn khá khó tính và hay nặng lời, bị thầy mắng nặng nên chắc em ấy buồn, suy nghĩ nông cạn. Để khi nào gặp, con khuyên em ấy."

"Ừ con, ráng mà khuyên nhủ em nó. Mấy đứa hiền hiền ít nói dễ bị tâm lí lắm, Ga Eun cũng là đang tuổi mới lớn, có nhiều chuyện suy nghĩ còn chưa thấu đáo."

Choi Ji Suk gật đầu "Dạ, mẹ." Nói rồi anh mang ly không vào bếp rửa sạch rồi úp lên giá.

Gần một tiếng sau, khi đang học bài ở phòng riêng Choi Ji Suk nghe tiếng mẹ gọi với lên "Ji Suk! Ji Suk! Nhanh lên con, bác tư nói Ga Eun muốn tự tử."

Vừa nghe xong câu đó Choi Ji Suk đột ngột đứng dậy, nhanh như tốc độ ánh sáng anh mở cửa phòng chạy lại phía mẹ anh rồi hỏi dồn dập "Mẹ nói gì? Ga Eun làm sao? Em ấy ở đâu?"

Khuôn mặt mẹ Choi tái mét vì hoảng hốt, mắt mẹ đã dần đỏ lên. Mẹ anh gấp gáp trả lời "Cầu... Cầu vượt khu phố bên cạnh. Nhanh lên con, cứu con bé."

Choi Ji Suk đạp xe chạy như điên sang khu phố bên cạnh, chưa đến 5 phút anh đã đến nơi. Mọi người tụ lại ở giữa cầu thành một nhóm tầm hơn 10 người, Choi Ji Suk chạy đến thì vứt xe một xó, mặc kệ nó có hư hao gì không. Anh chen qua đám người đang xì xào bàn tán, đập vào mắt anh là Hwang Ga Eun đang đứng ở ngoài thành cầu. Vừa nhìn đã thấy Hwang Ga Eun có gì đó khang khác. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt nhưng nó lại vô cảm, mặc cho có người bảo cô bước vào trong vì sợ sẽ nguy hiểm nhưng cô không màng, cứ như không nghe thấy.

Choi Ji Suk khẽ gọi tên cô "Ga Eun!"

Cô không có chút biểu hiện gì cả. Khuôn mặt vẫn cứ vô cảm, gió vẫn thổi, tóc cô vẫn bay.

Anh lại gọi một lần nữa "Ga Eun, em có nghe anh gọi không?"

Hwang Ga Eun vẫn cứ bất động, không màng tới nhân thế.

Một người trong số đám đông nói lớn "Nhảy thì nhảy, không dám nhảy thì vào trong đi. Đời còn dài, có gì mà nghĩ quẩn?"

Choi Ji Suk quay lại nhìn người đàn ông đó quát "Im miệng!"

Choi Ji Suk trước nay rất hiếm khi nổi nóng với một ai đó, nếu anh nổi nóng thì nhất định việc người kia làm đối với anh rất nghiêm trọng. Khóe miệng Hwang Ga Eun khẽ cong lên, một nụ cười bi thương và đẫm nước mắt.

"Anh!"

Nghe giọng Hwang Ga Eun, Choi Ji Suk mừng rỡ quay lại nhìn cô. Cô chầm chậm cất lời, nụ cười vẫn luôn ở trên môi.

Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ