Chào mừng các bạn đã quay lại với truyện này. Mấy hôm nay tôi thi cho nên có phần chậm trễ mọi người thông cảm nhé. Từ nay sẽ ra truyện đều lại nè.
______________________________________
Dạo này cô và anh khá là hoà thuận, ít cãi vã nên cũng có nhiều thời gian hẹn hò cùng nhau. Cô thì học hết chương trình học trên trường được nghỉ 1 tháng. Thời gian vốn rảnh rỗi nay còn rảnh rỗi hơn nhiều.
Hôm nọ, cả hai đi cà phê cùng nhau. Anh thì làm việc còn cô thì học bài. Đang học im ắng, anh ngước lên, nhỏ giọng cất lời "Hai ngày nữa anh đi Busan 2 ngày 1 đêm ăn tiệc tất niên với công ty, em đi cùng nhé."
Cô ngước lên nhìn anh, suy nghĩ mấy giây rồi mới trả lời "Công ty của anh em đi làm gì chứ!?"
"Thì có sao đâu, chỉ là bữa tiệc thôi mà. Công ty còn ghi rõ là mời luôn cả bạn nữ đi cùng nếu có đó." Jeon Jungkook vừa nói vừa đưa tấm thiệp đến chỗ cho cô xem.
Hwang Ga Eun cầm lên xem thử, đúng là có ghi như vậy thật. Cô bỏ thiệp xuống, nhìn anh bảo "Nhưng em không thích đi tiệc đâu, chả quen ai cả."
Jeon Jungkook cười cười "Thì quen anh là đủ rồi. Yên tâm, anh không để em bơ vơ đâu mà lo."
Cô suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Từ trước đến nay cô là một người hướng nội, hơi ngại khi phải tiếp xúc với nhiều người ngợi trừ gia đình. Vì thế đi tiệc tùng là một chuyện cô luôn muốn tránh né, cô sợ bị nhiều người nhìn.
Jeon Jungkook thấy cô vẫn không chịu đi, anh đành tung chiêu cuối "Ở công ty có rất nhiều cô gái luôn ve vãn anh. Xem như là em đi cùng để họ biết đường mà lùi đi, em không sợ mất anh à?"
Cô liếc mắt nhìn anh, khoanh tay lại chậm rãi cất lời "Chúng ta đã đính hôn rồi mà, ai mà không biết anh đã có hôn thê."
"Biết thì biết chứ, cưới rồi còn ve vãn được huống chi anh đẹp trai thế này, bao nhiêu người muốn làm tình nhân." Jeon Jungkook giải thích cặn kẽ cho cô nghe, không thôi cô lại ỷ lại vào anh quá. Nhưng thật ra là có việc này xảy ra thật.
Cô hít một hơi sâu, cầm bút lên viết bài vừa nói "Thì kệ, em tin anh đó đừng để em thất vọng."
Jeon Jungkook không ngờ cô lại trả lời mình như vậy, anh có chút bất lực nhìn cô. Cô thì cố lơ đi, học cho xong bài của mình. Ấy vậy mà cô không biết anh giận, đến khi học xong thì đã hơn 11 giờ đêm, cô đói bụng nên bảo anh đi về. Jeon Jungkook nghe nhưng anh cố tình chậm chạp, cô dọn xong đồ vào balo mà mãi anh mới gấp laptop lại rồi đứng dậy về cùng cô. Vì quán cà phê ở gần nhà nên cô và anh đi bộ, thấy anh cứ chậm chạp đi phía sau cô liền quay lại kéo tay anh muốn đi thật nhanh. Nhưng đâu có ngờ anh giật tay lại, cố tình lơ cô mà đi.
Hwang Ga Eun xoay người theo người vừa hất tay mình, hơi cau mày, cất giọng buồn buồn "Này, em đói."
"...."
Thấy anh vẫn không để ý cô lại nói "Này, anh mặc kệ em đói luôn sao?"
Jeon Jungkook xoay người lại nhướng mày nhìn cô. "Về quán ăn, em định ăn cái gì nữa?"
Thấy thái độ của anh lồi lõm, cô bực tức bước từng bước thật rộng đi về một hướng khác mà không phải về nhà. Jeon Jungkook lắc đầu, vẫn tiếp tục đi về nhà. Hwang Ga Eun đi ra công viên gần đó, ngồi trên xích đu mà trong lòng cáu không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
General FictionTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...