Trời sụp tối, gia đình nhỏ ba người chậm rãi đi về ngôi nhà có lối kiến trúc cổ điển ở gần bờ biển. Ông bà ngoại đã ăn tối từ buổi chiều như bao người ở quê khác, anh và cô sống ở thành phố, ngủ trễ ăn trễ cũng quen giấc nên lúc về ăn sau.
Cô tắm cho Heo rồi mới cho Heo ăn, xong xuôi hết thì cho Heo ra phòng khách chơi với ông bà. Phòng khách của ông bà có một cái TV, không lớn lắm, là cái mà từ khi Jeon Jungkook còn bé tí mỗi lần về quê nếu có chán thì ông mở lên cho anh xem đến giờ. TV tuy đã lâu năm nhưng ông bà rất kỹ, mỗi ngày đều lau chùi nên luôn sạch sẽ và sáng bóng, chẳn có tí hư hao nào cả.
Căn phòng khách tuy lớn nhưng bàn trà thì nhỏ và là dạng ngồi bệt nên trông rất ấm cúm. Ông bà và Heo cùng nhau ngồi quay quanh cái bàn nhỏ rồi hướng mắt về phía TV.
Hwang Ga Eun đứng sau tấm rèm thấy Heo ngoan ngoãn thì cũng an lòng mà quay vào trong cùng ăn cơm với Jeon Jungkook.
Bàn ăn trong bếp cũng chỉ là một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn có 3 món chính và 6 món ăn kèm. Chỉ bao nhiêu đó mà cái bàn đã đầy ắp, cô và anh ngồi ăn cùng nhau cũng rất thú vị.
Hwang Ga Eun nhẹ giọng nói với anh "Em luôn thích có một ngôi nhà như ông bà, nhỏ hơn một chút cũng không sao. Mỗi ngày thức dậy có thể nghe tiếng sóng biển rồi vừa dọn dẹp nhà cửa. Chiều tối chúng ta có thể ra biển ngồi chơi, vừa hóng mát vừa nói chuyện với nhau."
Jeon Jungkook nghe thì cười nhẹ "Em đang nói về chuyện an hưởng tuổi già sao?"
Cô cười "Cứ cho là vậy đi, rất bình yên mà."
Anh lại nói tiếp "Anh thì không muốn như vậy, anh muốn ở trong một ngôi nhà khang trang một chút, có sân vườn to trồng nhiều cây xanh thì cũng có thể hóng mát mà, Heo cũng có thể chạy nhảy thỏa thích. Với lại khi có nhiều thời gian anh sẽ đi bar, tiếng nhạc càng lớn càng xập xình thì tâm trạng của anh càng thoải mái. Thật sự mà nói, anh thấy ước mơ của em hơi nhàm chán."
Nhàm chán sao?
Nhưng suy cho cùng cô chỉ muốn yên bình sống cùng anh và con thôi mà.
Anh gắp cho cô một miếng cá, chuyển sang chủ đề khác "Lát nữa để Heo cho ông bà, anh dắt em lên mõm đá gần đây hóng gió biển. Hồi nhỏ anh với mấy đứa trong làng hay đi lắm."
Cô gật nhẹ đầu đồng ý, ăn miếng cá anh vừa gắp cho. Vốn cô ăn rất bình thường nhưng khi nuốt xuống lại có một cảm giác đau rất khó chịu. Cô vội ăn thêm nhiều cơm để xương cá trôi xuống. Anh thấy cô hành động như vậy thì cũng ngờ ngợ, anh hỏi "Sao thế? Mắc xương cá à?"
Cô bị đau nên mắt cũng đỏ lên, khó chịu gật đầu. Anh lập tức đứng dậy chạy ra gọi bà ngoại.
"Ngoại ơi! Vợ con mắc xương cá bà vuốt giùm con với."
Theo quan niệm dân gian khi bị mắc xương cá thì nhờ những người sanh ngược (tức là lúc chào đời chân ra trước) vuốt ở cổ thì sẽ khỏi. Jeon Jungkook từ nhỏ đã vụng về, nhà ông bà ở làng biển nên rất thường ăn cá, mỗi khi nghỉ hè về quê chơi với ông bà anh ăn cơm hay bị mắc xương, lần nào cũng nhờ bà ngoại vuốt cho thì mới hết.
Bà ngoại vuốt cho cô một lát thì hết mắc xương thật, bà cười xoa đầu cô bảo "Con cẩn thận một chút nhé, cá này có hơi nhiều xương nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
Ficción GeneralTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...