Suốt cả tuần Hwang Ga Eun cùng chị Jeon Juu Gyeong ở cửa hàng bánh, cô nói dối ba mẹ rằng đang ôn thi, về nhà thì mất hơn 1 tiếng sẽ tốn thời gian nên ở lại cửa hàng luôn cho tiện, khi nào thi xong sẽ về.
Chị Jeon Juu Gyeong dạo này buồn nhiều lắm. Sau khi biết còn có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng chị thì tâm trạng càng xuống dốc hơn. Gia đình chị trước nay gia giáo, ba mẹ chị cũng tin tưởng chị rất nhiều nên chị không dám nói chuyện này với ba mẹ. Chị sợ làm gia đình mất mặt, người đời dèm pha, chê trách gia đình có đứa con gái hư hỏng, dại dột.
Đêm đêm cô cứ thấy chị khóc nức nở, tủi thân, xấu hổ, hoang mang, lo sợ,.... Có biết bao thứ áp lực vô hình bủa vây khiến chị dường như tuyệt vọng.
Ngày ngày, cô thay chị làm một số loại bánh đơn giản mà chị từng dạy cô để duy trì việc buôn bán cho khách đi ngang qua, chứ còn những đơn bánh lớn khác thì cũng chẳng thể nhận vì chị Jeon Juu Gyeong nào còn sức để làm bánh!?
Thời gian rảnh rỗi cô lại ngồi cùng chị, khuyên nhủ chị đủ điều, mong sao chị cố gắng vượt qua thời gian khủng hoảng này để tính tiếp tương lai. Thế nhưng mỗi lần nói đến chuyện của đứa bé chị lại vô thức rơi nước mắt. Cô biết chị còn yêu Kim Nam Joon nhiều lắm, con của anh chị làm sao mà bỏ được.
Buổi chiều đó, cô từ trường về thấy chị ngồi thơ thẩn với hai hàng nước mắt. Hỏi chị thì chị không trả lời, thấy chị cứ mãi như vậy cô sợ tình hình sẽ càng tệ hơn, có khi chị sẽ bị bệnh tâm lý như cô thì khổ. Cô lén lấy điện thoại của chị Jeon Juu Gyeong để gọi cho Jeon Jungkook. Bởi vì ngoài anh ta ra cô chẳng biết ai có thể giúp chị vượt qua tình cảnh này nữa, cứ để như thế mãi cũng không tốt, đứa bé đang lớn dần trong bụng chị, cô sợ chị hối hận thì sẽ không kịp.
Jeon Jungkook nghe giọng của cô thì có chút bất ngờ, nhưng sau khi nghe cô kể lại sự tình thì có vẻ anh lo lắng lắm. Hai ngày sau, Jeon Jungkook về Hàn Quốc. Vừa về anh liền đến cửa hàng bánh tìm chị Jeon Juu Gyeong. Chị thấy anh thì ôm mặt khóc nức nở.
Hwang Ga Eun, Jeon Jungkook và Jeon Juu Gyeong cùng ngồi một chỗ nói về chuyện của chị. Jeon Jungkook sau khi biết rõ hơn anh tức giận đứng dậy đập bàn một cái rất mạnh, anh quát "Bà có ngu thì ngu vừa vừa thôi! Tôi có khuyên bà rồi chứ đâu phải không khuyên! Tôi nói thằng đó không có chính kiến, lại gần bà cứ cố tình động chạm, tôi nói bà không được quen thằng đó mà bà cứ giấu rồi bể chuyện ra thì ngồi đó khóc. Khóc thì được cái mẹ gì?"
Hwang Ga Eun cau mày kéo Jeon Jungkook ngồi xuống "Anh im đi! Sau lại nói chị như vậy? Kim Nam Joon nhìn bề ngoài là người có học thức, lại hiền lành đến tôi còn tin tưởng anh ta nói gì đến chị Juu Gyeong đang yêu."
Jeon Juu Gyeong lau nước mắt, trong tiếng nấc chị bảo "Thời gian trước anh ấy rất yêu chị, anh hiền lành là thật, không có giả tạo."
"Đến bây giờ bà còn bên nó? Nó hại đời bà đó bà biết không?" Jeon Jungkook vẫn rất nóng nảy, nói rất lớn tiếng.
Chị Jeon Juu Gyeong không trả lời, nước mắt chị càng lúc càng rơi nhiều hơn. Hwang Ga Eun cau mày nhìn Jeon Jungkook rồi đưa khăn giấy cho chị. Lúc đầu cô gọi Jeon Jungkook về không phải để anh trách mắng chị như vậy, biết vậy cô đã không gọi anh về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
General FictionTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...