Vì khóc nhiều, mắt sưng hết cả lên nên cô phải chườm đá đợi đến khi đỡ hẳn rồi mới dám về nhà. Lúc cô về đến nhà thì cũng là 9 giờ tối rồi, thấy taxi đưa cô về thì anh liền từ trong nhà hàng đi ra. Anh kéo tay cô, có chút lo lắng hỏi "Em đi đâu chiều giờ anh gọi không được vậy?"
Cô ấp a ấp úng bảo "À, điện thoại của em hết pin, xin lỗi anh."
"Mà em đi đâu?"
Cô cười cười nhẹ giọng trả lời anh "Một người bạn của em bệnh mà gia đình đã về quê hết nên em đến chăm cô ấy một chút."
Anh lúc này mới buông tay cô, gật nhẹ đầu "Thế à, em sang nhà ngoại đón con đi, bỏ con từ chiều ở bên đấy con nhớ em rồi đó."
"Dạ." Cô gật đầu rồi cũng đi về hướng nhà ba mẹ Hwang luôn. Lúc cô đến thì Heo đã ngủ rồi, cô nói với ba mẹ vu vơ vài câu rồi bế con về. Chuyện kia thì cô vẫn cứ giữ cho mình cô không muốn gây thêm ồn ào.
Jeon Jungkook ngồi trong quầy nhìn hai mẹ con đi vào nhà, cô bế Heo mà một cái chân nho nhỏ của Heo lú ra làm anh không khỏi mỉm cười vì đáng yêu.
...........
Cô đặt Heo lên giường rồi thì cũng lấy đồ đi tắm. Lúc đang tắm cô nhìn cả cơ thể mình trong gương, bỗng nhiên có chút chạnh lòng, cô biết mình tăng cân và xấu đi nhưng không ngờ lại tăng cân thành ra bộ dạng mà trước đây anh rất ghét.
Sau khi tắm xong cô lại đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn con, nhìn con mà cô suy nghĩ rất nhiều. Cô thương con lắm, cô cũng thương anh nữa, cô không thể nào buông tay được, bằng mọi cách cô phải giữ hạnh phúc gia đình của mình. Nhìn con một lúc thì cô lại muốn khóc, cô nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Heo rồi đưa lên mũi mình. Mùi sữa nhè nhẹ phản phất làm cô rất dễ chịu, bé con của cô dạo này được ba dạy nên biết lật rồi đấy, tối thì ngủ ngoan có khi không quấy lần nào cả. Mấy cô chú hàng xóm hễ thấy Heo là cưng nựng, ghét lắm, gặp ai cũng vui vẻ cười hết ý.
Jeon Jungkook mở cửa phòng bước vào, thấy cô vừa hôn tay con mà mắt đo đỏ anh liền lo lắng hỏi "Em sao thế?"
Cô hơi giật mình ngước lên nhìn anh, vội lau nước mắt rồi bảo "Hả? Đâu có sao đâu."
Anh nhìn cô rồi gật đầu nhưng lại có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Vào nhà vệ sinh rửa tay xong thì anh ra cùng hai mẹ con. Anh ôm cô từ phía sau, thủ thỉ nho nhỏ "Hôm nay chúng ta..."
Không đợi anh nói hết cô trở người kéo chăn đắp cho Heo rồi lại kéo chăn cho mình, nhẹ giọng "Hôm nay em hơi mệt, xin lỗi anh."
Anh im lặng nhìn cô nằm quay lưng với mình. Lần đầu tiên sau khi kết hôn anh bị cô từ chối, có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nằm xuống với cô, ôm cô từ đằng sau cùng cô ngủ. Hwang Ga Eun nằm quay lưng lại với anh nhưng nước mắt thì lặng lẽ rơi. Cho dù cô thương anh nhiều đến như thế nào đi nữa thì khi biết chuyện cũng không thể không giận anh. Hôm nay cô chịu nhiều đau đớn lắm rồi, không muốn anh dùng cái cách trấn an đó tổn thương cô nữa. Anh đâu có muốn đâu, anh làm vì nghĩa vụ, làm vì không muốn cô nghi ngờ mà thôi.
Cô cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết khi mình thức dậy thì mặt trời đã lên cao, Heo đã được ai đó bế ra ngoài rồi. Cô mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà. Hơi bất ngờ, cô tưởng mẹ Hwang sang bế cháu ai ngờ ba mẹ Jeon đã về, có cả Mei sang chơi nữa. Ba mẹ đang cùng Heo và Mei chơi ở phòng khách, cô xuống chào hỏi ba mẹ một tiếng rồi sang nhà hàng lấy một ít sau củ quả về nấu bữa trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
Ficción GeneralTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...