Tự nhiên cô thấy sởn tóc gáy ghê vậy á. Em em cái gì? Chẳng phải trước giờ không "mày tao" thì cũng "đằng này đằng kia" sao? Tự nhiên anh anh em em ngọt xớt vậy?
Thấy Hwang Ga Eun cứ ngơ ngơ Jeon Jungkook cười cười đi đến kéo ghế của cô rồi ngồi xuống, đặt Mei ngồi trên đùi rồi anh lại ngước lên nói lại lần nữa.
"Anh đói rồi, nấu cái gì cho anh ăn đi."
Hwang Ga Eun lúc này mới chợt hoàn hồn trở lại, cô đóng tủ tiền lại rồi quay sang bảo "Nhân viên đầy ra đấy, ăn thì kêu ai nấu đi mắc gì kêu tôi."
"Nấu cho anh cái gì đó ăn cũng khó vậy hả? Nhân viên bận hết rồi."
"Thằng Do Yoon nó đứng trơ ra đó mà bận gì? Anh kiếm chuyện hả?"
Mặt Jeon Jungkook chợt hầm hầm rất không vui. Anh không thèm để ý tới cô nữa, anh gọi Do Yoon làm cho anh vài món rồi ngồi chơi với Mei. Hwang Ga Eun cũng không để ý nữa, cô đi lấy thêm một cái ghế khác ngồi xuống gần đó. Bé Mei ngồi chơi với anh mà nhìn bé cứ không được tự nhiên cho lắm, anh hỏi này hỏi nọ rồi lấy điện thoại mở trò chém hoa quả cho Mei chơi. Trùng hợp dạo gần đây trò này nổi nên cô cũng có chơi, mà hình như cô chơi hơi nhiều thành ra thấy Mei chơi cô cứ nhìn mãi. Lát sau hình như anh biết cô đang xem cùng nên xoay ghế quay lưng lại không cho cô coi cùng nữa.
Trẻ con!
Không cho coi thì cô cũng chả thèm, Hwang Ga Eun thấy ghét ghét nên cũng không để ý. Đồ ăn được dọn ra, dù lúc này ở ngoài có bàn trống nhưng Jeon Jungkook vẫn kêu Do Yoon dọn ra ở trong quầy.
"Sao không ra bàn ăn? Ăn ở đây vừa chật vừa bất tiện nữa." Hwang Ga Eun lên tiếng nhắc nhở, ấy thế mà có người vẫn trơ trơ ra, trả lời rất chi là bất cần "Bất tiện thì kệ, thích ăn ở đâu là chuyện của tui." Nói rồi anh bế Mei đặt lên đùi cô, ý muốn cô trông giúp một chút.
Ngồi một lát, có vài khách đến thanh toán, xong việc cô cũng chỉ ngồi đó xem Mei chơi điện thoại thôi, giờ cũng không có đông khách lắm nên cũng khá rảnh. Người kia thì vẫn ra sức ăn, bát canh kim chi không biết ngon cỡ nào mà cứ húp sùm sụp. Sáng đến giờ cô chỉ mới ăn vội có bát mì rồi đi học luôn, về còn phải đến đây trông nhà hàng nữa nên chưa ăn gì hết. Tự nhiên thấy đói ghê á. Mà cũng sắp đến ca chiều, chịu một chút nữa bác Jeon sang trông là cô được về nhà ăn rồi.
"Ăn không?"
Tự nhiên phía sau có tiếng nói cụt ngủn. Theo phản xạ cô quay lại, thấy anh đang nhìn mình chờ trả lời. Tuy có hơi sững sờ nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu.
Ăn hơn một nửa rồi mà hỏi cái gì!?
Đã lắc đầu vậy rồi mà chưa đầy một phút sau, từ phía sau có cái bánh gato socola nhỏ nhỏ chìa ra. Mà chỉ âm thầm để đó chứ cũng chẳng có nói năng gì với cô hết nên cô cũng không đụng đến. Bé Mei chơi điện thoại chán thì đưa cho cô, ánh mắt Mei vô tình nhìn thấy cái bánh gato bé bé xinh xinh kia liền sáng mắt ra. Bàn tay nhỏ vừa giơ ra liền có tiếng nói hơi nghiêm vang lên.
"MEI, cái đó của cô Ga Eun."
Mei hơi sợ sợ nên rụt tay lại, đôi mắt to long lanh ngước lên nhìn Jeon Jungkook trông cũng tội tội. Hwang Ga Eun thấy vậy thì lấy bánh muốn cho Mei nhưng vừa cầm lên anh đã bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
Ficção GeralTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...