Mới đó mà đã sắp đến lễ ra mắt bên nhà cô rồi, dạo gần đây cũng bận lắm, chuẩn bị cho lễ nên nhiều chuyện lu bu ghê luôn. Mời xong khách khứa thì cô cũng nhẹ một phần, giờ tới chuẩn bị đi chụp hình với Jeon Jungkook. Trước đó một ngày anh dắt cô đi spa toàn thân, còn kêu cô làm một bộ móng thật đẹp nữa. Báo hại cô ngồi suốt 5 tiếng, làm ra bộ móng thật là chanh sả, gắn hột lấp la lấp lánh xong về nhà không làm ăn gì được hết.
Jeon Jungkook cũng biết điều, chiều đó sang nhà cô phụ ba mẹ cô dọn hàng, nhặt rau đủ thứ. Anh mần được gì thì mần chứ không có khéo, coi như mần thay cho cô.
Tối đó, vừa tắm xong cô ra ngoài dưỡng da, đang thoa kem thì cửa phòng đột ngột mở, Jeon Jungkook một tay mở cửa một tay bưng dĩa bắp mới luộc còn nghi ngút khói đi vào. Miệng anh cũng không rảnh rỗi, nói rõ to "Bắp đi em ei."
Cô tưởng anh về rồi chứ, không ngờ còn ở đây. Vừa thoa kem cô vừa hỏi "Cũng trễ rồi sao anh không về đi?"
Cô chỉ là thắt mắc nên hỏi thôi chứ không có ý gì khác, Jeon Jungkook thì nghĩ khác, anh nghĩ cô đuổi khéo nên hơi hụt hẫng.
Anh buồn buồn đáp "Anh làm việc từ sáng, chiều về còn qua đây ở rể, em không cho anh ở đây lâu lâu với em chút sao?"
Hwang Ga Eun vừa vặn nắp hộp kem vừa nhàn nhạt trả lời "Tôi không có ý đó, giờ này cũng trễ nên tôi tưởng anh về rồi. Nhưng tôi với anh chưa có cưới nhau, đừng tùy tiện vào phòng tôi."
"Anh biết rồi, vào ngồi chơi chút... Ý đậu phộng!" Vừa nói anh vừa bước tới, chân vô tình giẫm phải thứ gì đó nhọn, đau quá nên anh liệu. Đồng thời vì tránh chỗ đó, mất thăng bằng lên mấy trái bắp trên dĩa cũng bay lên, mấy giây sau rớt lộp bộp, trái xuống nệm, trái xuống sàn, trái lên đầu cô.
Trái bắp giáng xuống đầu làm Hwang Ga Eun giật mình, cũng hô lớn "Ơi là trời!" Xong cô cáu, chau mày với anh hỏi "Anh có đi đứng đàng hoàng được không vậy!?"
"Tại trong phòng em có cái gì kìa! Đâm chân anh." Jeon Jungkook bị đâm đau nên cũng hơi cáu.
Nhìn lại thì mới biết là cái xe đồ chơi của Susu, thằng nhóc con của chị hàng xóm. Hồi chiều mẹ nhóc bận đi công chuyện nên gửi cho cô trông giúp, cái xe này là nhóc chơi rồi để quên ý. Jeon Jungkook đạp một phát cái xe tan nát hết, nhựa đâm vào chân nên đau là phải rồi.
Hwang Ga Eun thở hắc, liếc anh một cái rồi đứng dậy lượm mấy trái bắp bỏ lại vào dĩa, nhân tiện lấy một trái, phủi phủi rồi lên nệm nằm vừa ăn vừa xem điện thoại. Mãi một lúc, cô ăn gần hết trái bắp rồi mà Jeon Jungkook vẫn ngồi lì ở chỗ đó không động đậy, cũng không ăn bắp. Thấy lạ nên cô quay sang hỏi hang.
"Sao vậy? Ăn bắp đi rồi về."
"...."
Thấy anh không trả lời cô ngồi dậy, đi lại chỗ anh coi thử. Thì ra chân anh bị rỉ ít máu rồi, cơ mà sao anh không nói gì hết. Cô quay sang bàn học lấy băng cá nhân vừa hỏi "Sao chảy máu mà không nói gì hết vậy? Tự nhiên ngồi đó ai biết anh bị gì."
"Nói em em cũng có để ý đâu." Giọng anh nghe lạnh lùng, kiểu bị uất ức á.
"Anh lớn rồi, có đau thì tự tìm cách đi chứ, để ý gì nữa?" Hwang Ga Eun nói rồi bóc băng cá nhân ra, dán lên bàn chân chỗ bị rỉ máu của Jeon Jungkook. Giọng điệu cô có chút hời hợt và vô tình. Cô biết, nhưng đối xử với anh ân cần cô không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
Ficción GeneralTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...