Bước sang tháng 12, không khí ở Seoul trở nên lạnh cắt da cắt thịt, ban đêm có khi xuống âm tận mười mấy độ, tuyết rơi cũng là chuyện bình thường mỗi ngày. Năm nay đặc biệt không khí lại vô cùng lạnh, đến người lớn còn chịu không nổi huống hồ là trẻ con. Mới 2 tuần trước đám cưới của Kim Taehyung Heo bệnh, vừa hết thì tuần này đến Mei bị cảm. Xong hôm nay lúc sáng sớm Heo thức thì lại khóc đòi mẹ rất dữ, cô sờ Heo thì thấy ấm hết cả người. Cô lo lắng nên lập tức bảo Jeon Jungkook đưa hai mẹ con đến bệnh viện. May mắn buổi sáng sớm nên bệnh viện khá vắng nên cô đưa Heo vào khám rất nhanh, xong rồi lấy thuốc đi về. Jeon Jungkook còn đi làm nên tranh thủ hết mức, đưa mẹ con cô về xong thì đi làm ngay.
Hôm nay cô giao quán lại cho Do Yoon quản, Heo bệnh nên cô chẳng dám rời con nửa bước. Sau khi cho Heo ăn rồi uống thuốc mà mãi Heo mới hạ sốt được một chút xíu. Cô cũng báo tin này với mẹ Hwang nên buổi trưa mẹ có sang trông Heo giúp cô. Cả ngày Heo cứ nóng hổi nên không ngủ nghê gì được, cứ quấy khóc làm cô và mẹ Hwang dỗ mệt cả người. May sao đến chiều Heo lại hạ sốt nên cô và mẹ Hwang cũng đỡ lo, cô còn định đợi đến khi Jeon Jungkook về mà Heo còn chưa hạ sốt thì lại đi viện tiếp. Nhưng may là bây giờ Heo đã mát rồi nên cũng thôi.
Trong lúc Heo ngủ cô làm đồ ăn, nhờ mẹ Hwang trông Heo ngủ giúp. Đang nấu thì thì anh gọi về bảo đến Ossu Seiromushima chi nhánh khu Sindang-dong chỉ bảo vài việc cho cậu út và ăn ở đó luôn nên không ăn cơm. Nghe vậy cô cũng dẹp không nấu nữa, lát sang nhà hàng tìm gì đó ăn cũng được, sáng giờ trông Heo cô cũng uể oải quá.
Đợi cô tắm xong thì mẹ Hwang cũng về nhà nghỉ ngơi, Heo hạ sốt nên cô cũng có thể tự chăm con. Sau khi lau người cho Heo thì cô lại cho con ăn rồi uống thuốc, dỗ một chút thì Heo cũng chịu ngủ. Cô cũng vì mệt mỏi mà đóng cửa nhà nghỉ ngơi sớm.
Trong lúc cô thiu thỉu thì cảm nhận được bụng mình hơi đau, nhưng vì mệt quá nên cô cũng mặc kệ, cố ngủ để qua cơn đau. Nhưng ngày một cơn đau lại càng nhiều, rồi bên cạnh cũng cảm giác như Heo đang cử động. Cứ nghĩ Heo thức nên cô cũng gắng mở mắt xem con như thế nào, không ngờ một màng trước mắt làm cô sợ hết hồn.
Heo đột nhiên co giật, cô sờ con thì thấy con rất nóng. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lấy một cái áo khoác phao nhỏ của Heo trùm con lại rồi mang Heo chạy xuống nhà. Cũng may nhà hàng giờ này chưa đóng cửa, cô chạy thẳng sang đó nhờ một bé nhân viên bế Heo giúp còn cô thì lái xe đến bệnh viện. Vừa lái xe cô chốc chốc lại nhìn Heo, bất lực chỉ biết rơi nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy con có biểu hiện như vậy nên vô cùng sợ, rồi tự trách mình chăm con không tốt nên càng lúc khóc càng nhiều.
Đến nơi Heo được bác sĩ cho vào cấp cứu, lúc này cô mới đỡ lo. Lấy tiền đưa cho bé nhân viên bắt xe về trước còn mình thì lấy điện thoại ra gọi cho Jeon Jungkook. Một, hai, ba rồi bảy, tám. Cô gọi cho anh liên tiếp tám cuộc gọi nhưng anh đều không nghe máy. Nhớ lúc chiều anh nói sang nhà hàng của cậu út nên cô liền gọi cho Jeon Jun Bin. Rất nhanh cậu út đã nghe máy, cô bên đây liền cất tiếng.
"Jun Bin, anh ba của em có ở nhà hàng không?"
Bên kia nhanh chóng hỏi lại "Sao anh ba lại ở đây? Giờ này anh ấy chưa về sao chị?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
General FictionTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...