Cô và Ah Bitna lần lượt đi vào phòng làm việc riêng của trưởng phòng, các chị xung quanh cũng chứng kiến và nghe được cái tát vừa rồi nên cũng có chút bàng hoàng nhìn hai người.
Vào trong, sau khi cả hai tường trình lại sự việc vừa xảy ra thì quản lí liền lên tiếng mắng chửi cả hai thậm tệ. Tuy cô là người bị đánh nhưng ông ta vẫn trách cô, cố gắng chịu đựng được 15 phút sau thì ông ta mới thôi la ó. Rồi ông ta bảo "Bitna, cô ra ngoài trước đi, Ga Eun ở lại."
"Dạ." Ah Bitna nhếch mép với cô một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Hwang Ga Eun vẫn im lặng chờ xem ông quản lí có chuyện riêng gì muốn nói hay lại muốn khó dễ cô. Đợi Ah Bitna ra ngoài đóng cửa lại thì ông ta nhìn cô, nở nụ cười thân thiện với cô, rót một ly trà đẩy đến trước mặt cô, nhẹ giọng "Mặt còn đau không em? Đỏ hết cả rồi."
Ngửi được mùi nguy hiểm cô liền khó chịu ra mặt, nhắc nhở "Trưởng phòng, ông nên hiểu rõ mối quan hệ của tôi và ông là nhân viên và cấp trên. Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước đây." Nói rồi cô liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.
"Ây, khoang đã." Ông ta cũng đứng dậy muốn níu kéo cô lại, nhẹ giọng giải thích "Vừa rồi anh có chút nặng lời em đừng giận nhé, để xử cho công bằng thì anh phải trách cả hai người. Em có biết anh thích em như thế nào không?"
Nghe giọng nói và ngữ điệu biến thái kia của ông ta cô liền nổi da gà, biết ở đây lâu không tốt nên cô liền vội bước ra ngoài vừa nói "Ông hãy thôi đi, ông còn như thế tôi sẽ nghỉ việc!"
Vừa lúc tay cô chạm tay nắm cửa thì ông ta lại kéo tay cô, năng nỉ "Ga Eun, em đừng lạnh nhạt như vậy mà, hãy để tôi thương em đi mà."
Vừa lúc này cánh cửa bị đẩy vào trong, một người đàn ông mặc sơmi trắng quần tây lịch thiệp bước vào nắm tay dô kéo qua một bên. Khuôn mặt anh cương nghị, nam tính nhưng lúc này lại hầm hầm nóng giận, không nói không rằng túm lấy cổ áo trưởng phòng rồi đấm ông ta mấy cái. Từng cái từng cái vang lên rõ ràng kèm theo tiếng rên đau đớn của ông ta.
Rồi một nhóm người cùng lúc cũng chen vào phòng, thấy cảnh tượng này liền hét lên sợ hãi. Người đàn ông này cao lớn lại đang tức giận như vậy nhưng cũng không có ai dám can ngăn.
Hwang Ga Eun thấy tình cảnh này cũng không khỏi thảng thốt, chưa kịp bình tĩnh thì nhận ra người đàn ông kia là Jeon Jungkook. Anh đánh ông ta mà máu miệng đã tươm ra cả rồi, sợ anh đánh chết ông ta nên cô liền đi đến kéo áo anh vừa lớn giọng bảo "Đủ rồi Jungkook, anh giết ông ta mất." Rồi cô quay sang nhìn những người đang đứng trơ ra đó bảo "Mau kéo ông ta ra đi."
Ông trưởng phòng rên rỉ phía dưới bị đấm thêm hai phát nữa mới được kéo ra, anh lúc này cũng buông tha cho ông ta. Anh thở hỗn hển lo lắng nhìn cô hỏi "Em có sao không?"
Cô lắc đầu "Không sao hết."
Jeon Jungkook sờ mặt cô, thấy trên mặt cô có một dấu tay đỏ hằng lên thì vẻ mặt tối sầm lại, đôi mắt như muốn giết người quay lại nhìn ông ta. Cô hoảng sợ kéo tay anh lắc đầu bảo "Không phải ông ta, anh đánh ông ta đủ rồi."
"Má nó! Vậy là đứa nào? Sao em ngốc vậy? Để hết người này đến người kia ức hiếp!" Đôi mắt anh như đổ lửa, nắm lấy hai vai cô quát làm cô có chút sợ, đôi mắt liền đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Bên Anh | Jeon Jungkook [H]
Ficción GeneralTác giả: Minh Hà. Thể loại: hiện đại, ngược. Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố. Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha. Lần đầu gặp anh, em...