102 - Yuni

488 40 3
                                    

LALISA MANOBAN

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

LALISA MANOBAN

Nghe tiếng ai đó ngâm nga, Lisa bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Cô dụi mắt, lờ mờ tìm điện thoại, đã là 1 giờ 9 phút sáng. Gió đêm hơi lạnh, cô với lấy chiếc áo khoác của Jungkook được treo ở đầu giường rồi lần mò theo tiếng ngâm nga đó.

Miệng cô nhoẻn cười khi thấy Jungkook đang đứng một mình, anh nhìn ra cửa sổ được làm bằng kính và ngắm bầu trời đêm.  Đây cũng chính là điểm mà cô thích ở căn hộ của Jungkook. Vì ở trên cao nên có thể tiện mắt ngắm mọi vật thực hiện nhiệm vụ của nó một cách an bình, có thể ngắm bình minh vào buổi sáng và mặt trời lặn vào buổi tối. Kí túc xá của BP cũng sắp được chuyển đến một căn hộ khác rồi, đó là ý định của vị CEO mới, trong lòng Lisa thì đang cầu mong đó sẽ là nơi giống như nhà của Jungkook vậy.

Hôm qua là sinh nhật Jimin nên cả đám đến ăn mừng, sau đó thì Jungkook đã xin phép mang Lisa về nhà mình. Jimin và Chaeyoung vẫn chưa làm lành với nhau, nhưng hôm qua Chaeyoung vẫn tham dự và còn tặng cho Jimin một món quà. Tuy nhiên, nếu hôm qua không có Jin và Jisoo bày trò thì chắc hẳn không khí đã rất là ngượng ngùng.

Lisa nhón chân nhẹ nhàng đi đến gần Jungkook, phát hiện anh đang uống rượu thì ngay lập tức nhăn mặt. Cô không cấm anh uống, nhưng tại sao lại uống vào cái giờ này?

Cô không tự thắc mắc nữa, mà chồm tới ôm Jungkook từ đằng sau. Jungkook bị giật mình, anh hơi xoay người, mắt thấy cô thì mới thở phào.

-Hey, Jeon.

Cô lấy ly rượu khỏi tay anh khiến anh cũng nhăn mặt than nhẹ.

-Anh đang làm gì vậy? Thức tới tận giờ này, còn uống rượu nữa?

Anh bật cười, không trả lời mà với tay tính lấy lại ly rượu, nhưng cô đã nhanh hơn một bước mà dang tay đưa nó ra xa.

-Còn em đang làm gì vậy, sao lại mặc áo của anh?

-Nó là của anh, nên tất nhiên nó cũng là của em. Những gì của em thì là của em, những gì của anh thì là của em nốt.

-Coi cái tính ích kỉ của em kìa.

Anh cười, vòng tay ra ôm eo cô, để cô đứng bên cạnh mình.

-Anh đang tự vả bản thân mình đấy à? Anh không nhớ chính mình là người nói câu này sao?

-Anh nhớ chứ.

Không đôi co với anh nữa, cô quay ra nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời, và anh cũng vậy. Trời đêm nay rất đẹp, có cả ngôi sao và ông trăng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Be by my side, don't you? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ