030 - Không lường trước

498 46 3
                                    

LALISA MANOBAN

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

LALISA MANOBAN

-Nắm tay chị, Pranpriya

Người con gái nắm lấy tay cô bé Lali đi lững thững trong khu rừng.

Họ đang bị lạc. Từ lúc bố bỏ đi, mẹ cô phải làm việc quần quật suốt ngày để có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Lali phải sống nhờ nhà cậu, cùng với người chị này. Cậu của cô thực sự rất đáng sợ, nhưng thật may mắn, cô có người chị luôn ở bên bảo vệ mình. Lần này, cậu uống say, và lại bỏ hai cô bé ở giữa khu rừng hoang sơ.

-Chị sẽ không bỏ em đi, đúng không?

Người chị cười hiền, cúi xuống xoa đầu cô em:

-Chị sẽ không bỏ em đâu, Priya. Em có tin chị không?

Tiểu Lali gật đầu, mắt ngấn nước. Cô bé đang rất sợ hãi. Mặt trời đang buông xuống đằng sau, bóng tối dần ập đến, vì vậy họ cần phải tìm đường ra khỏi khu rừng thật nhanh.

-HAI ĐỨA ĐÂU RỒI?!

Lisa càng sợ hãi hơn, liền ôm chặt lấy chị. Cô ghét những tiếng la hét, ghét cực kì.

-HAI CÁI ĐỨA CHẾT TIỆT NÀY! MAU ĐI RA ĐÂY! TAO BIẾT TỤI MÀY NGHE ĐƯỢC TIẾNG CỦA TAO MÀ!!

Cô rúc sau người chị, nhưng chị lại cố gắng đẩy cô ra. Người chị dùng sức làm Lisa ngã xuống đất, cô bé bắt đầu khóc to hơn khi thấy chị chực chạy đi.

-c-chị đang tính đi đâu thế? Chị đã bảo là không bỏ em mà!

Lisa đột nhiên bị chóng mặt, đầu cô đau như búa bổ. Tiếng hét vẫn cứ không ngừng vang lên ở đâu đó trong khu rừng. Cô bé nằm gục xuống, người co lại, mắt thì nhắm chặt, tay bịt chặt lấy đôi tai. Nước mắt cô rơi lã chã xuống khuôn mặt đỏ hồng, cô nhớ bố, cô nhớ mẹ, chưa bao giờ cô cảm thấy run sợ như bây giờ.

Một lúc sau, tiếng la hét của người cậu kết thúc, Lali hít sâu rồi thở ra hổn hển. Cô cố gắng mở đôi mắt ướt đẫm nhìn ngó xung quanh, đó cũng là lúc cô bé phát hiện ra, người chị mà cô tin tưởng cuối cùng cũng biến mất.

Chị đã rời bỏ cô. Tất cả mọi người đều rời bỏ cô.

Lisa thức dậy, đôi mắt tròn mở to khi nhận ra khung cảnh xung quanh không phải là phòng cô, mà là phòng Chaeyoung. Cô không biết tại sao mình lại nằm ở đây, tất cả những gì cô nhớ tối qua, là vẫn đang nghe Jungkook hát.

Lisa vội ngồi dậy, nhưng cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức Chaeyoung. Ngay sau đó cô kiếm điện thoại mình, nó nằm bên cạnh Chaeng. Cô lại ngạc nhiên một lần nữa khi thấy lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi với Jungkook tối qua kéo dài tận một tiếng đồng hồ.

Be by my side, don't you? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ