Chương 1. Một mảnh lạc vân

5.1K 101 6
                                    

Có lẽ Ngụy triều một năm đã có một nửa là khí hậu lạnh lẽo, người người ai nấy cũng đều yêu thích hương thơm. Nếu thêm một vòng hương vào trong lò sưởi, dù là mùi trầm hay hương hoa thơm ngát cũng đều khiến lòng người thư thái, vui vẻ.

Nếu hỏi hương liệu nổi danh Ngụy triều đương thời đến từ đâu, thì đương nhiên là từ một cửa hàng hương liệu ở kinh thành – Thủ Vị Trai.

Các cửa hàng có thể trụ vững ở kinh thành không chỉ dựa vào các loại hương liệu quý hiếm, mà còn dựa vào bí truyền điều hương. Dựa vào mùi hương siêu việt không cách nào bắt chước được, trong những năm gần đây, Thủ Vị Trai Tô gia thật sự ăn nên làm ra, cơm áo không lo.

Đều nói phú quý xưa nay là một nhà, Tô gia có được núi vàng, "phú" có thừa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ được xem là một thương gia, đối với sự quyền quý thì vẫn như sông cách núi.

Kể từ khi đại gia của Tô gia là Tô Hồng Mông đảm nhận một số việc ở Các Dịch viện kinh sư, cuối cùng đầu ngón chân cũng miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa phủ đệ quan lại, thật khiến cho người ta mừng rỡ như điên.

Các Dịch viện này chuyên quản chuyện mua bán giao thương hải ngoại của Ngụy triều, trong đó đại gia phụ trách việc tuyển mua hương liệu.

Mặc dù ông ta chỉ làm trong một kho thuốc làm hương nho nhỏ, lương bổng ít ỏi, thế nhưng đối với Tô gia mà nói, đây chính là bậc thang giúp con cháu sau này lên Trời.

Sau khi làm xong việc phải làm, Tô đại gia quyết định mang theo cả nhà đến đền thờ tổ tiên ở quê hương Âm châu để khấu tạ âm đức của tổ tiên.

Toàn gia chuẩn bị đầu tháng Chạp sẽ lên thuyền, năm nay cũng định sẽ ở lại tổ trạch của gia tộc. Tô đại gia quyết định năm sau sẽ hồi kinh để không chậm trễ việc nhậm chức quan mới.

Người khác chuẩn bị hành lý trên mặt đều vui mừng, chỉ có nữ nhi thứ hai con vợ cả của Tô đại gia Tô Thải Tiên lại có chút không vui, thẹn mi đẹp mắt nhìn đám nha hoàn đang thay nàng ta chuẩn bị ít hành trang.

Nha hoàn thiếp thân của Tô Thải Tiên là Hỉ Thước là người có cái nhìn sắc bén, vừa nhìn bộ dạng của nhị tiểu thư này đã lập tức đoán được tâm sự của nàng ta.

"Nhị cô nương, người là vì không muốn nhìn thấy "nàng ta" nên mới không vui phải không?"

Tô Thải Tiên xé rách bức tranh thêu rên tay, buồn bực ngán ngẩm liếc mắt với Hỉ Thước: "Ngươi nói nhiều quá, ta nên đặt ngươi tên là Hồ Lô, buồn bực thì bịt miệng vào cho đỡ ồn ào!"

Hỉ Thước nghe vậy thì biết mình đã đoán đúng, lập tức cười nói: "Nếu nô tỳ câm điếc, vậy chẳng phải người sẽ buồn bực đến mất trí luôn sao... Nhị cô nương cũng lo lắng quá rồi, nô tỳ đã sớm hỏi qua gã sai vặt thường đưa đồ về quê, "nàng ta" mặc dù được đưa về đó, nhưng lại không ở lão trạch, nghe nói trong một năm có mấy tháng sẽ đến một cái miếu am trên núi tìm một lão ni cô nghe giảng kinh văn. Coi như lúc người về đó, cũng chưa chắc trông thấy nàng ta đâu!"

Nghe thấy lời này, vẻ phức tạp trên gương mặt Tô Thải Tiên có chút tiêu tan, lại mang theo vài tia tiếc hận: "... Nàng ta muốn xuất gia sao? Cần gì chứ? Tô gia chúng ta cũng không phải là người keo kiệt, nếu nàng ta không gả đi được, nuôi nàng ta cả một đời vẫn được mà..."

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ