Chương 18. Gan thanh mắt sáng

1.2K 56 8
                                    

Nghe cách nói này của nàng, Đinh thị lúc này mới phát hiện, lão bà tử Điền kia quả nhiên không đến cùng, nha đầu chết tiệt này lại có tâm cơ như vậy, đã sớm nghĩ đến việc dùng cách báo quan để nắm bắt Tô Hồng Mông.

Đúng lúc này, Tô Hồng Mông, người đang nắm quyền cân nhắc lợi hại, đập bàn mạnh một cái: "Đủ rồi! Không phải ngươi muốn cái cửa hàng sao? Hung hăng càn quấy! Động một chút lại nhắc tới nương của ngươi, cái nắp quan tài sắp bị ngươi đập cho nát vụn rồi... Sau này ta sẽ bảo phòng thu chi mang khế nhà cho ngươi, nhưng từ đó về sau, ngươi không được cứ ba ngày đòi tiền tháng nữa! Tự mình đi kiếm tiền, cũng tự mình nuôi sống chính bản thân mình đi!"

Đinh Bội không ngờ Tô Hồng Mông không thèm thương lượng với bà ta mà cứ như vậy tùy tiện nói ra, không khỏi vội vàng nháy mắt với ông ta.

Nhưng Tô Hồng Mông lại cầm chung trà lên, căn bản không nhìn bà ta.

Trong lòng ông ta kỳ thật buồn bực nhất chính là Đinh thị, bà ta thật sự cho rằng ông ta không biết gã sai vặt kia là do ai chỉ thị hay sao?

Ông ta ba phải như thế, cũng là thay bà ta giữ gìn mặt mũi!

Tô gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, tính kế một nữ nhi mù đáng giá như vậy sao? Nói cho cùng, Tô Lạc Vân cũng là nữ nhi của ông ta, ông ta đã đồng ý chia lợi tức, sao lại phải dùng một cách thức ác độc như vậy để ông ta đổi ý?

Kết quả Đinh thị không thèm thương lượng với ông ta, làm tiểu cô nãi nãi* phát bực, đột nhiên rước thêm phiền phức cho ông ta, nếu như thật sự làm loạn trên công đường... mặt mũi ông ta sẽ bị ô nhục khắp kinh thành!

*Cô nãi nãi: bà cô

Đây đúng là ăn cơm no, không có việc gì làm!

Chẳng lẽ bà ta không biết tính tình của Tô Lạc Vân, một nha đầu bướng bỉnh, một khi đã hạ quyết tâm, chuyện gì cũng có thể đem đến vận xui rủi! Nàng nói sẽ đi cáo quan, tuyệt đối không phải chỉ hù dọa, Tô Hồng Mông ông ta muốn còn mặt mũi, quyết không thể để chuyện xấu trong nhà ra khỏi cửa lớn.

Mà khi Tô Lạc Vân hét lên lời nguyền rủa của Hồ thị, quả thực đã khiến Tô Hồng Mông nghe mà kinh hãi. Trước mắt ông ta không khỏi nhớ tới lúc Hồ thị bệnh đến thoi thóp, vừa thổ huyết vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta, một ánh mắt khong cho phép ông ta bạc đãi hai nhi tử.

Sau khi cân nhắc hai điều, Tô Hồng Mông cảm thấy vẫn là cắt thịt dùng cửa hàng để đuổi tiểu tổ tông là có lời nhất.

Tô Lạc Vân biết nếu như phụ thân quay đầu thì sẽ bị Đinh thị bên gối thổi gió, e rằng sẽ đổi chủ ý, cho nên rèn sắt trước khi còn nóng, không chịu lập tức trở về, trực tiếp để phụ thân gọi người đổi khế nhà tới, đến công đường in dấu tay.

Mặt khác phu thân đem biển hành nghề ban đầu của hành quán đưa cho quán trưởng hành quán, bảo hắn giúp đổi danh tự thành Tô Lạc Vân, đăng ký vào sách. Từ đây Tô Lạc Vân đã có thể ở kinh thành tự mở cửa hàng hương liệu.

Hương Thảo trúng độc, mặc dù không nặng, nhưng cũng cần bồi thường một khoản tiền, dùng thuốc bổ bồi dưỡng cơ thể.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ