Tô Lạc Vân biết mình thất ngôn, vội vàng nhúng khăn vào thuốc đắp lên lưng hắn, Hàn Lâm Phong lập tức lớn tiếng kêu đau.
Vừa rồi hắn còn cảm thấy Lạc Vân đang đau lòng cho hắn, nhưng bộ dạng như đang chịu tư hình này của hắn, khiến hắn nghi ngờ nàng đang muốn thí phu.
Lạc Vân lại không mắc mưu: "Thôi đi, vừa rồi bị đánh đau như vậy còn không lên tiếng, bây giờ lại lớn tiếng ồn ào, ngài nghĩ thiếp dễ mềm lòng để ngài bắt nạt sao?"
Hàn Lâm Phong thấy nàng không mắc lừa, liền ghé lên đùi nàng, duỗi lưng trên giường, thuận tiện cho nàng bôi thuốc.
"Phụ vương không biết quá trình ta và nàng tìm hiểu nhau, có lẽ cũng cho rằng ta gây ra chuyện hoang đường, cho nên mới tức giận như vậy."
Lạc Vân lại lắc đầu, im ắng thở dài. Kỳ thật Hàn Lâm Phong không nói, nàng cũng biết người làm cha nhìn thấy con của mình cười một kẻ mù lòa về, sao trong lòng dễ chịu cho được?
Tuy nhiên so với Vương gia, nàng thực sự có chút lo lắng về việc ở chung với Vương phi ngày sau. Dù gì thì sau khi các nam nhân ra ngoài làm việc, chỉ còn lại nữ tử ở nhà, nếu không thuận mắc, nhất định sẽ có rắc rối.
Hàn Lâm Phong dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, xoay người, vươn cánh tay dài vuốt ve gương mặt nhỏ trắng của nàng: "Phụ thân ta không ghét nàng, nếu không thì ở trên sảnh đường sẽ không tha thứ cho ta dễ dàng như vậy. Chỉ là hai ngày tới, ta phải đi làm công vụ, ra ngoài cũng mất mười ngày nửa tháng, để một mình nàng ở lại đây, ta có chút không yên lòng..."
Lạc Vân lại bật cười nói: "Thiếp không còn là trẻ con nữa, ngài lo lắng cái gì?"
Hàn Lâm Phong đương nhiên không yên lòng, hắn nói: "Mẫu thân từ trước đến này đều tự mình quét tuyết trước cửa, bà ấy mỗi tháng đều đến Huệ thành thăm Hàn Tiêu. Nếu không có chuyện gì, bà ấy sẽ không quản muội. Phụ thân ta mặc dù tính tình nóng nảy, quen đánh nhi tử những chưa bao giờ đánh nữ nhi, lần sau lúc ông ấy tức giận, nàng nhường nhịn một chút, hẳn sẽ không sao. Nhưng nếu nàng thật sự tức giận, nhất định phải chờ ta trở về, đừng một mình giữ im lặng mang theo cái gối ngân phiếu của nàng bỏ đi."
Vị Thế tử phi này của hắn có tiền và ngang táng, lúc trước đã quyên góp cho huyện Ngạn nhiều như vậy, không ngờ vốn liếng vẫn còn dư dả đến thế.
Nếu nàng thật sự không muốn ở lại Lương châu nữa, có lẽ cũng không cần thương lượng với phu quân là hắn, nhấc chân liền có thể rời đi.
Cho nên hắn phải dặn dò trước, nếu không ngựa của hắn đuổi tới, không thể không một cước đạp nát cái gối bảo bối giấu tiền của nàng!
Lạc Vân căn bản không hề nghĩ tới sẽ chạy trốn, không ngờ hắn lại phán đoán cẩn thận thỏa đáng đến như vậy, nghe đến lúc hắn sẽ đạp nát cái gối bảo bối của nàng khiến nàng bật cười.
Nỗi lo lắng về chuyện ở chung của mẹ chồng nàng dâu cũng bị mấy lời của hắn chọc cho vỡ tan.
Lúc định thần lại, người đã bị hắn đè trong chăn. Lạc Vân vội vã kêu lên: "Chờ chút, thiếp còn chưa xuống kiểm tra nến... A..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...