Hóa ra Triệu tiểu Tướng quân nghĩ rằng đã hứa với Hàn Dao thì nhất định phải lấy được kẹo sao?
Hàn Lâm Phong không thèm để ý đến tiểu tử ngốc, lạnh lùng nói: "Muốn ăn thì tự mình mua đi!"
Mặc dù hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với hôn ước của muội muội, nhưng dù cho muội muội có bị từ hôn, hắn cũng không dám khinh thường mà trèo cao đến cửa nhà phủ Phò mã.
Nếu tin đồn nghe được trên phố là thật, Hoàng hậu hình như đang có oán niệm đối với phụ tử Triệu Đống. Dù sao Ngư Dương Công chúa sau khi gả cho Triệu Đống, dưới gối vẫn chưa có con. Điều này khiến Hoàng hậu vô cùng bất mãn với phụ tử Triệu gia.
Thời điểm hắn rời kinh, có nghe chút phong phanh.
Gia môn hỗn loạn như một hố lửa như vậy, nếu như muội muội thật sự gả đến Triệu gia, ngay cả bà bà cũng không thân thiết, vậy thì gả đến làm gì?
Triệu Quy Bắc ở trước mặt Hàn Lâm Phong thất vọng, đầu óc thẳng đuột của cậu ta cuối cùng cũng linh hoạt, cuối cùng cũng hiểu được một chút vì sao Hàn Lâm Phong lại tức giận.
Cậu ta một mặt xấu hổ vội vàng nói: "Thế tử, ngài đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải con nít mà nhất định phải ăn kẹo!... Chính muội muội của ngài ép ta phải thề nhất định phải tới lấy, nếu không sẽ làm chó... Hay là ngài đi nói một tiếng với muội muội của ngài, đừng bắt ta phải làm theo lời thề nhé!"
Hừ! Cái đầu thẳng đuột kia hình như lại chuyển sai hướng rồi.
Hàn Lâm Phong dứt khoát quay người sải bước về nhà.
Ôm ấp lão bà thơm nức, uống canh nóng ấm áp dễ chịu có phải hay hơn không? Hắn nghĩ hoài mà không ra, nhất định là do cứ mải nói nhảm không dứt với tên đần kia trong gió lạnh!
Tối hôm đó, hắn uống canh nóng, rồi ôm lão bà xinh đẹp nằm ngủ.
Chờ đến nửa đêm, đợi bọn hạ nhân đều đi ngủ, Khánh Dương phụ trách chuyển bọn người Tào Thịnh kia lại vội vã dẫn người chạy về.
Lúc Hàn Lâm Phong mặc quần áo ra gặp hắn ta, hắn ta xấu hổ nói: "Tiểu chủ công, xin ngài trách phạt, nhiệm vụ của ta đã thất bại!"
Hàn Lâm Phong trái tim siết chặt, trầm giọng hỏi: "Làm sao? Tào Thịnh xảy ra chuyện rồi?"
Khánh Dương nhanh chóng lắc đầu: "Tào thống lĩnh mặc dù thân thể có chút mệt mỏi, nhưng đã an toàn rời khỏi đó... Nhưng Tào tiểu thư cô ta... Cô ta chạy mất rồi!"
Lúc Khánh Dương hộ tống cả gia đình Tào Thịnh di chuyển về phía Nam, bởi vì trên xe có người bệnh, nên vừa đi vừa nghỉ.
Tào Bội Nhi kia vẫn tuyệt thực, sầu não uất ức. Cho đến khi đến một mô đất cắm trại nghỉ ngơi, sau khi vô tình bắt gặp hai đứa trẻ kéo nàng ta đến bờ sông xem bọn nó bắt cá chạch, tâm tình Tào Bội Nhi dường như vui vẻ hơn rất nhiều.
Đến khi đi qua một thị trấn nhỏ, Tào Bội Nhi la hét muốn ăn cháo cá nóng ở một quán ven đường.
Cô nương này rất kỳ lạ, mấy ngày đường một mực không chịu ăn cơm, cho đến khi nghe nàng ta nói muốn ăn cháo, Tào phu nhân cũng hỏi có thể dừng lại ăn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...