Chương 83. Gặp lại cố nhân

1.1K 34 6
                                    

Hàn Dao nghe đệ đệ nói vậy liền ngẩng đầu lên, lòng vui mừng nói: "Vậy thì tốt! Tẩu tử, tỷ đừng trở lại thôn Phượng Vĩ nữa, chỗ đó quá hỗn loạn, chữ viết của tỷ đẹp, tỷ có thể tham gia cuộc vui..."

Nhưng khi Hàn Tiêu nghe tỷ tỷ nói, trừng mắt nhìn nàng ta, không chút khách khí nói: "Nếu ta lập xã, nhất định sẽ không để những phụ nhân kia nhàn rỗi lãng phí thời gian. Xã có hai mặt tốt xấu, thì người tài thật sự sẽ dè dặt khiêm tốn, kẻ kém cỏi phải làm việc cật lực vì sợ tự biến mình thành kẻ ngốc, vậy có nghĩa là gì? Tiên sinh ta từng dạy, bay cùng phượng hoàng, sẽ là tuấn điểu, há có thể làm bạn với hạng chim sẻ?"

Phải! Lạc Vân hiểu, nếu con chim sẻ nàng không thức thời mà tham gia vào, chính là đang kéo đẳng cấp của thi họa xã của tiểu thúc tử xuống, khiến nhóm đại tài Lương châu không có chỗ thể hiện!

Hàn Lâm Phong hôm nay chẳng biết vì sao tâm trạng không tốt, hắn nửa mặt ủ rũ, không nghe nổi mấy lời xúc phạm lão bà của mình này.

Nhưng đúng lúc hắn định nhếch mép lạnh lùng đáp lại thì Lạc Vân lại đá hắn ở dưới bàn, sau đó nàng cười nói: "Ta vẫn không nên tham gia thì hơn, ca ca của các đệ gần đây bị đau lưng với chân, ta hằng ngày đều phải đắp thuốc cứu cho ngài ấy, các đệ còn trẻ, cứ chơi vui vẻ đi."

Hàn Tiêu tiểu công tử lại không đồng ý lắc đầu, bắt bẻ từng từ của tục nhân tẩu tử: "Người cùng sở thích gặp nhau, sao có thể dùng "chơi" chữ? Chúng ta đây là mài dũa kỹ nghệ, là một loại tu hành của nhân gian!"

Đáp lại sự đính chính của tiểu thúc tử, Lạc Vân chỉ trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói thêm: "Được, các đệ hãy tu hành cho tốt, nhanh chóng sớm ngày thành phương!"

Sau khi bữa tiệc ở Vương phủ kết thúc, Lạc Vân trở lại xe ngựa, hỏi phu quân một mực trầm mặc không nói lời nào: "Đệ đệ ngài đọc sách ở chỗ nào?"

Hàn Lâm Phong nói xong, hỏi lại: "Sao vậy?"

Lạc Vân cười cười không trả lời, còn có thể thế nào? Đương nhiên là để nhớ kỹ tên chỗ học đó, để sau này con cái nàng biết mà tránh!

Nhìn tiểu công tử giống như một con khổng tước cụp đuôi, nếu đây mà là nhi tử của Lạc Vân, nhất định phải kéo tai lại giáo huấn một trận.

Tuy rằng nàng không nói thẳng ra để giữ mặt mũi cho Thế tử, nhưng Hàn Lâm Phong không ngốc, đương nhiên hiểu hết những lời nàng chưa nói, chỉ thản nhiên nói: "Đối với việc dạy dỗ đệ đệ, ta không thể so được với nàng."

Đệ đệ Tô Quy Nhạn được Lạc Vân bồi dưỡng là một học giả thiếu niên, vừa có học thức lẫn phẩm hạnh.

So với cậu ta thì đệ đệ sống ở tháp cao mãi không xuống kia không sánh được nửa điểm.

Lạc Vân nghe Thế tử nói vậy, liền cười nói: "Được rồi, so sánh chuyện này làm gì? Chỉ cần không nghịch ngơm đã là một đệ đệ tốt rồi. Hiện tại danh tiếng Cầu Chấn ngày càng lớn, Triệu Đống Tướng quân tới có thể lay chuyển càn không không?"

Hàn Lâm Phong trầm mặc một hòi, cuối cùng mở miệng: "Cầu Chấn là một kẻ không từ thủ đoạn, nếu cứ để mặc cho hắn lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ lay chuyển sơn hà. Chỉ là hắn không phải là con sói ăn thịt duy nhất ở biên quan này. Trời sắp ấm lại, một khi hoa nở xuân về, dê bò có đầy đủ cỏ ăn, người Phất Kim sẽ ngo ngoe động đậy. Tào đại ca vất vả nhiều năm mới có chút khởi sắc, lại bị Cầu tặc đánh cắp thành quả. Chỉ sợ nếu Đại Ngụy xảy ra chiến loạn, người Sắt Không cũng sẽ thừa cơ giành một chén canh."

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ