Lúc này, Tông Vương phi lại nhìn tay áo thêu mây nước của Ngư Dương Công chúa, trông giống với kiểu dáng Tô Lạc Vân mặc trước đây.
Hàn Dao còn đưa cho mẫu thân một ánh mắt, đại khái là "Con đã bảo rồi"!
Tông Vương phi giả vờ không nhìn thấy, mặc dù trên mặt đang nở nụ cười nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Đáng tiếc bà ta không thể tâm sự với Ngư Dương Công chúa, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cũng may Tô Lạc Vân biết giữ mặt mũi cho bà bà, không nói y phục là do bà bà thay đổi, đẩy Tông Vương phi ra tế thần, chỉ mỉm cười nói: "Nơi này không so được với kinh thành thường xuyên có nhiều yến hội lớn nhỏ phải mặc y phục đẹp, ta chỉ ở trong phủ lo liệu việc nhà nên mặc tay áo chật một chút sẽ dễ di chuyển hơn."
Công chúa không đồng ý lắc đầu: "Ta đã tới rồi, không thể thiếu yến hội..."
Nàng ta mới nói được nửa câu thì bắt gặp ánh mắt sâu xa của Phò mã gia.
Mắt của Triệu Đống rất to, hơi trừng một chút đã lớn như cái chuông đồng , Ngư Dương Công chúa vừa nhìn thấy lập tức thu lại lời nói.
Nàng ta chợt nhớ đến lời hứa với Phò mã gia trên đường đi, đành mỉm cười rút lại câu chuyện: "... Đương nhiên, bây giờ đang là thời điểm chiến tranh, không thích hợp để tổ chức yến hội... Không biết ngày thường các ngươi có trò tiêu khiển gì?"
Chủ đề này đúng với ý muốn của Lạc Vân, nàng nói: "Có vẻ trời đã vào xuân, các binh lính ở tiền tuyến không có ý phục xuân chỉnh tề, vốn dĩ trước đó ta có ý định sẽ tổ chức các nữ quyến các phủ cùng nhau may quân phục của các tướng sĩ. Nhưng mà ta tự biết uy danh của mình không đủ nên không thể tổ chức được. Bây giờ có Công chúa tới, nhất định nhất hô bách ứng, các phu nhân mấy châu huyện xung quanh chắc chắn sẽ nghe theo Công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó."
Bắc Trấn Vương phủ xưa nay luôn kín tiếng, không thể tổ chức mấy chuyện này, nhưng nếu như có Công chúa ra mặt, không sợ chuyện này bị truyền đi khắp nơi.
Sở dĩ Lạc Vân cân nhắc chuyện này, cũng là vì có ý đồ riêng.
Các doanh địa khác còn tốt, chỉ có Tây lương thảo doanh đặc biệt thiếu y phục.
Bởi vì Hàn Lâm Phong chiêu mộ không ít tân binh, nhưng không có binh phục, từng người còn cao thấp không đều.
Hàn Lâm Phong chiêu binh mãi mã vốn đã vượt quá quy định, Bắc Trấn Vương phủ cũng không có tư cách ra mặt quyên tiền.
Nếu có thể nhanh chóng may y phục cho những tân binh kia mặc, sĩ khí của lương thảo doanh chắc chắn sẽ phấn chấn hơn.
Nghe lời này của Lạc Vân, Ngư Dương Công chúa lập tức gật đầu: "Chuyện này thì được, các nam nhân đều lên tiền tuyến, phụ nhân chúng ta ở hậu phương dĩ nhiên cũng phải tận tâm tận lực."
Nàng ta vừa nói vừa khao khát nhìn Phò Mã gia, thấy sắc mặt y hài lòng, nàng cũng yên tâm đồng ý.
Công chúa quay sang cười nói với Tông Vương phi: "Nhưng một mình ta không thể thu xếp việc này, ta cần sự giúp đỡ của Vương phi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...