Thấy Hàn Thế tử rốt cuộc cũng buông tay, Đinh Bội nhanh chóng đến bên cạnh Tô Hồng Mông, một bên thay phu quân xoa cổ tay sưng đỏ, một bên nhẹ giọng xem thường nói: "Đồ vật quý giá như vậy, sao Thế tử lại tặng cho tiểu nữ? Nó chỉ là một nữ tử thương hộ bị mù, làm sao nhận nổi ân tình của quý nhân?"
Trong lời nói của bà ta, dường như muốn cảnh tỉnh Thế tử chớ để vũng nước đục của mình vấy bẩn hoàn toàn thanh danh của Tô Lạc Vân.
Hàn Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn lấy Đinh Bội một cái, chỉ nhận lấy chén nước trà công sai chêm thêm vào, không quá để ý nói: "Thì sao? Thứ này quý giá sao? Trong phủ ta hình như có không ít thứ này, gia từ trước đến nay cũng không hỏi đến nó, quản sự đưa chút cho Sấu Hương Trai dùng để làm cao, cũng là chuyện thường."
Một câu nhẹ nhàng như vậy, đã phản bác xúi giục của Đinh thị, chuyện tặng đồ được chuyển sang cho quản sự.
Bây giờ mọi chuyện đã được hỏi rõ ràng, phủ doãn gia cũng không tiện hỏi gì thêm.
Có lẽ chính mình đã quấy đến phong nhã của Thế tử, liên lụy đến chuyện hưởng thụ hồng nhan của hắn, cho nên không thể không nhẹ lời nói tiếng xin lỗi với Tô Lạc Vân.
Ầm ĩ một trận, rồi từng người tản đi. Nhưng Hàn Lâm Phong lại lười nhác hỏi: "Nếu là vu khống, cũng nên được làm chủ, không biết lần này người đệ đơn kiện là ai?"
Nếu là người khác hỏi, phủ doãn dĩ nhiên không cần trả lời.
Trong chuyện tố giác buôn lậu chắc chắn sẽ có báo lầm, nếu trừng phạt từng người, về sau còn có người dám tố giác sao? Cho nên bình thường sẽ không truy cứu.
Nhưng là Thế tử hoàng tộc hỏi tới, phủ doãn cũng nên giải thích rõ ràng. Ngay lập tức liền áp tải người đệ đơn kiện lên công đường.
Lạc Vân được Hương Thảo chạy tới sau đỡ lấy, nghe giọng nói run run rẩy rẩy của người kia, lập tức nhận ra là học đồ của cửa hàng đã bị đuổi Lý Vinh.
Phủ doãn trầm mặt hỏi cậu ta, có chứng cứ gì mà đến tố cáo đông gia trước đây của mình.
Lý Vinh mới đầu không biết sự thay đổi trên công đường, thề thốt nói với phủ doãn đại nhân: "Đại nhân, đông gia Sấu Hương Trai luôn luôn cấm tiểu nhị bước vào kho hương liệu, tiểu nhân liền hoài nghi có gì đó mờ ám, cộng thêm trước đó vài ngày, có mấy kẻ buôn lậu tìm tới đông gia, từ đó về sau, đông gia đã có thể mang tới rất nhiều nhũ hương để chúng tiểu nhân làm, chắc hẳn là đã mua từ những tên buôn lậu kia!"
Vốn dĩ cậu ta có trông thấy đúng là có rất nhiều tên buôn lậu tới tìm Tô Lạc Vân, mà Sấu Hương Trai đột nhiên có nhiều nguyên liệu thượng phẩm nhũ hương như vậy, liền cho rằng đông gia đi đường tắt. Cộng thêm chuyện Tô Lạc Vân dùng một lượng bạc đuổi cậu ta đi. Cậu ta lúc đó mới ăn trộm tờ đơn nhập hàng của cửa hàng, đến đây báo án.
Tiểu học đồ này nói như vậy cũng không thể quở trách nhiều, có lẽ đã hiểu lầm một trận. Hơn nữa cảnh giác như vậy, coi như hưởng ứng hiệu triệu phòng chống mua lậu của triều đình, coi như công tội bù nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...