Chương 11. Phát hiện hàng xóm tốt bụng

1.3K 45 6
                                    

Đại cô nương từ khi đầu bị chấn thương, nếu như ngủ không ngon sẽ rất đau đầu. Nhìn bộ dạng này, hẳn là bệnh cũ tái phát...

Hương Thảo cực kỳ đau lòng, nhưng không thể không gọi nàng dậy.

Rửa ráy xong xuôi, Lạc Vân uống cháo loãng, ngồi cạnh cửa sổ phơi mình dưới ánh mặt trời, cũng tiện thể tỉnh táo tinh thần.

Đột nhiên dưới cửa truyền đến một tiếng kêu "meo meo". Lạc Vân biết trong viện mình không nuôi mèo con, liền hỏi là của nhà nào.

Hương Thảo trừng mắt nhìn mèo con đang nhàn nhã đi lại, nói: "Nó từ Bàn Tơ động đến đây, được nuôi đến béo mập phì nhiêu, còn định đến nhà chúng ta ăn vụng cá đang phơi khô..."

Tô Lạc Vân nghe vậy, dạo bước ra ngoài, theo tiếng động ôm lấy con mèo con kia.

Mèo con ngoan ngoãn để nàng ôm. Lạc Vân chải chuốt cho mèo con, phát hiện nó còn đeo cả vòng cổ, theo lời Hương Thảo nói, là một mặt dây chuyền vàng, có thể thấy con mèo con này rất được chủ nhân yêu thích...

Lạc Vân vuốt ve mèo con một lúc, đột nhiên hỏi một câu không dính dáng gì đến: "Ngày tế của Tông đế sắp đến rồi sao?"

"A?" Hương Thảo há miệng, có chút không đáp được.

Lạc Vân tiếp tục nói: "Ta nhớ phụ thân từng nói, cứ mỗi năm hễ đến lễ tế của Tông tiên hoàng, Tuyên đế để biểu thị lòng thương nhớ đã lệnh Ngụy triều trên dưới một tháng không được mở tiệc chiêu đãi chuyện vui, ngay cả tiệc đầy tháng cũng không được tổ chức..."

Chuyện này cũng dễ kiểm chứng, lúc Lạc Vân ở Thủ Vị Trai điều hương, nhân tiện hàn huyên trò chuyện với một ông lão trong cửa hàng, liền có xác nhận.

Ngay sau khi trở về, nàng không chần chừ mà viết một phong thư, là viết cho hàng xóm mới của mình.

Trong thư đại khái biểu đạt khéo léo rằng có thể làm láng giềng với Thế tử tâm tình thật vui sướng, đồng thời cũng hàm súc nhắc nhở Thế tử gia, lễ tế của Tông tiên đế sắp đến, đương kim Bệ hạ cũng giống như Tuyên đế, duy trì tập tục trai giới* ba ngày tế lễ, dân nữ nguyện cùng Thế tử cùng nhau trai giới, biểu đạt niềm thương nhớ.

*Trai giới: Ăn chay và giữ giới theo đúng quy tắc cúng lễ.

Tóm lại, chỉ cần vị Thế tử kia không phải là kẻ ngốc, sẽ thấy lời nhắc nhở: Sắp đến ngày tế lễ của tiên đế, hắn dù sao cũng nên giả vờ giả vịt kiềm chế một chút, chớ có lại thâu đêm suốt sáng yến tiệc!

Lạc Vân thật sự quá khao khát được an tĩnh để ngủ, mới nghĩ ra biện pháp này, tin rằng phủ Thế tử có thể yên tĩnh mấy ngày.

Nàng viết xong thư nặc danh, buộc thư lên cổ mèo.

Dù gì nàng cũng không ở ngõ Thanh Ngư, phủ Thế tử thì lại quá lớn, xung quanh đường phố đan xen, phủ trạch san sát, rất nhiều phủ trạch là quan trong triều ở, con mèo con này có vẻ chỉ quanh quẩn đâu đây. Có lẽ sẽ không ai biết người buộc thư ở cổ con mèo này đâu.

Trong thư cũng không có ngôn từ mạo phạm, tất cả đều là kính ngưỡng hoàng tộc cùng nỗi niềm thương nhớ, hẳn sẽ không khiến người ta buồn bực.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ