Chương 38. Sóng ngầm phun trào

1.4K 52 14
                                    

Lạc Vân rất biết ơn người bạn tốt Linh Tú vì lúc trước đã giúp đỡ mình. Hơn nữa trong nhà nàng ta có thí sinh chuẩn bị thi cử, nàng có thể hiểu được tâm tình của bạn tốt.

Cho nên nàng nghĩ một hồi, quyết định nghe theo lời Lục Linh Tú, không nói những lời cứng rắn, mà phải dỗ dành để Lục Thệ trở về trước.

"Lục công tử... Bây giờ ngài chưa có công danh, bản thân cũng không có sở trường, đi theo ta nói những lời này, có phải có chút quá sớm hay không?"

Lục Thệ nghe trong lời Lạc Vân có ý hòa giải, lập tức vui mừng quá đỗi, nhịn không được tiến lên một bước nói: "Lạc Vân, chỉ cần nàng chịu chờ ta, ta nhất định sẽ đỗ đạt công danh trở về!"

Lạc Vân thở dài, trầm giọng nói: "Sắp phải thi rồi mà ngài vẫn có thời gian đi dạo đến chỗ này của ta, theo ta nhìn thấy, ngài trông không giống như có thể vượt qua kỳ thi..."

Lục Thệ thấy Lạc Vân xem nhẹ mình, lập tức vội vàng nói: "Nàng đừng có tức giận, ta sẽ về ngày, hôm nay đến chỉ là để nàng nhìn thấy lòng ta, cũng hy vọng nàng chờ ta một chút, ta... nhất định sẽ mang đến cho nàng một tương lai rực rỡ!"

Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một gói thuốc đưa cho Lạc Vân: "Đây là một đơn thuốc tốt cho thị lực mà ta tìm được trong sách cổ, dược liệu bên trong là ta tự mình nghiền thành bột... Mấy ngày này, nàng hãy bảo trọng, lần này, ta nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng..."

Lạc Vân không muốn nhận, nàng vừa định đẩy gói thuốc trở về, Lục Thệ đã quay người kích động rời đi.

Hắn cũng không mong Lạc Vân có thể đồng ý ngay, chỉ cần nàng không còn đối với mình lạnh lùng như băng, như vậy giữa bọn hắn còn có hy vọng!

Lạc Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo gói thuốc quay người trở về ngõ nhỏ.

Không ngờ chỉ vừa đến ngõ Điềm Thủy, Hương Thảo ở sau lưng nàng liền nhỏ giọng nói: "Đại cô nương, Thế tử đang đứng ở góc đầu ngõ..."

Hương Thảo chỉ muốn nhắc nhở cô nương, dĩ nhiên khó mà nói quá nhỏ, ví dụ như nói Hàn Thế tử giống như đang bị thua tiền cược ở bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng, có vẻ có chút không vui.

Lạc Vân nghe vậy thì sững sờ, cẩn thận tính toán thì hình như đã mười ngày nàng không gặp được vị gia này. Nhưng tình cờ gặp cũng không có gì hiếm lạ.

Thế tử dường như không muốn gặp nàng cho lắm, nàng thức thời là tốt. Cho nên, nàng liền giữ lễ tiết một chút theo hướng Hương Thảo chỉ, rồi chuẩn bị quay người về nhà.

"Tô tiểu thư hình như không muốn nói nhiều với ta, cũng là sợ chậm trễ việc học của tại hạ sao?" Hiển nhiên, vừa rồi hắn ở một góc của con ngõ, nghe thấy câu chuyện của Lục công tử và Lạc Vân, nên lợi dụng chuyện này để trêu chọc.

Đường đường là Bắc Trấn Thế tử, cần gì phải hòa nhập với bọn hàn môn đệ tử? Lại nói, hình như là hắn mới không muốn nói chuyện với nàng thì phải?

Dù sao cũng không cần phải phân rõ phải trái với bậc quyền quý này, Lạc Vân đành nhếch miệng, mỉm cười, biểu thị cảm thấy thích thú trước sự hài hước của Thế tử, sau đó lại trở về.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ