Điều Lạc Vân lo lắng nhất là liệu có đủ lương thảo hay không.
Hàn Lâm Phong nói: "Đám "chuột lớn" ta bắt được kia đều rất tiếc mạng, mong ta có thể xử trí bọn chúng nhẹ tay. Ta không nói sẽ xử chết, chỉ nói sẽ vạch mặt bọn chúng. Đám người đó cũng hiểu ý, liều mạng nôn số tiền tham ô ra. Có được số tiền này, ta có thể mua thêm lương thảo, bù vào số bị thiếu. Chỉ là số lương thảo mới chuyển tới này, tốt nhất nên giấu kỹ một chút, tránh để vị Thượng Tướng quân Gia Dũng châu của chúng ta kia biết, lại ngủ không yên."
Tô Lạc Vân sớm đã nghĩ thay Hàn Lâm Phong đường để vận chuyển lương thảo, nói: "Ta vừa chuyển đến thôn Phượng Vĩ, đồ đạc đồ dùng cần phải mua lại, có thể tận dụng cơ hội này. Ngài không muốn người khác biết, vậy thì không thể đi đường chính. Vài ngày trước ở Lương châu, trong lúc rảnh rỗi thiếp có đến mấy nhà vận chuyển, lần đầu thiếp lấy cớ chọn mua hương liệu và chờ mấy món đồ quý giá, nhờ bọn họ đi hai chuyến, vô cùng ổn thỏa. Nếu muốn vận chuyển lương thảo, không bằng thuê mấy nhà vận chuyển đó, chia thành các toán nhỏ, đi từng toán...
Hàn Lâm Phong không ngờ rằng, một mình nàng ở Lương châu lại âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù nàng nói chuyện này rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó đặt rất nhiều tâm huyết!
Hắn đã từng giống phụ vương, cảm thấy cưới vợ như mặc y phục, mặc bộ nào chẳng phải cũng là mặc thôi sao? Việc chọn thê tử không quan trọng, để phụ mẫu quyết định cho tiện.
Nhưng giờ đây, hắn càng cảm nhận được câu nói của cổ nhân, cưới vợ phải cưới người hiền, là câu nói trí tuệ đến mức nào.
Nếu lúc trước cưới Vương gia tiểu thư, vị tiểu thư kia có lẽ sẽ giống với mẫu thân Tông Vương phi của hắn, thanh xuân rực rỡ bị khô héo trong vùng đất nghèo Lương châu này, có lẽ sẽ bởi vì không nghi được với Vương phủ, hoặc không hiểu được trượng phu của mình, mà trong lòng sinh ra oán niệm...
Ngược lại Tô Lạc Vân này không được người ta xem trọng, một cô nương như hoa dại như vậy, trông có vẻ yếu ớt bất lực, kỳ thật toàn thân lại tỏa ra tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, khiến những người bên cạnh nàng, bất giác bị ảnh hưởng theo.
Lúc trước hắn cưới nàng, đương nhiên là bởi vì thích nàng. Nhưng trong cái thích này, có năm phần yêu, năm phần đáng thương.
Hắn luôn cảm thấy nàng đáng thương, muốn luôn bảo vệ nàng bên người.
Thật không ngờ rằng, sau khi thành hôn, hắn lại cần sự quan tâm của nàng nhiều hơn.
Hắn có rất nhiều tham vọng và những tâm tư không muốn cho ai biết, nhưng lại thỏa thích tâm sự với người bên gối là nàng. Và nàng cũng cố gắng hết mình, âm thầm lo cho hắn những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng.
Đó là một nữ nhân có thể giúp một nam nhân, yên tâm đem tất cả sau lưng giao phó cho nàng, sau đó cố gắng tiến về phía trước.
Nữ tử trên thế gian ngàn ngàn vạn vạn, nhưng người phù hợp với hắn, trên trời đất này, chỉ có một mình Lạc Vân của Tô gia!
Nghĩ đến đây, hắn ôm lấy bông hoa dại nhỏ bé thật chặt vào lòng ngực, nói: "Được, tất cả đều nghe theo nàng! Chúng ta sẽ chia thành nhiều toán nhỏ, dùng hộ vệ yểm trợ, trước mặt phải đem số lương thảo đó bổ sung vào rồi lại nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...