Đúng lúc này, thuộc hạ lại bẩm báo với Vương Quân: "Các binh mã khác đều nghe theo lệnh của Tướng quân án binh bất động, chỉ có Bắc đại doanh Triệu Quy Bắc dẫn theo gần trăm người tự tiện rời khỏi doanh trại, phối với với Tây lương thảo doanh..."
Nghe đến đây, Vương Quân nghiêm mặt híp mắt lại: Đúng vậy! Thảo nào một tên ngốc lại đột nhiên trở nên dũng cảm như vậy! Thì ra là có người không nghe lệnh của ông ta, tự tiện giúp đỡ Hàn Lâm Phong!
Triệu Quy Bắc? Là kế tử kia của Ngư Dương Công chúa sao? Cậu ta có gì trong chuyện này? Sao lại quấy nhiễu vào?
Chẳng lẽ tên Triệu Đống kia có âm mưu gì đó? Lúc trước kẻ tranh đoạt lợi hại nhất chức Thượng Tướng quân trấn giữ Bắc địa với ông ta chính là Triệu Đống.
Nếu không phải Ngư Dương Công chúa không muốn phu quân mạo hiểm, đi cầu xin Bệ hạ, có lẽ Triệu Đống đã sớm nắm giữ trọng binh phương Bắc.
Chẳng lẽ y vẫn không từ bỏ, nên đã phải con của mình đi cản trở?
Nhất thời, Vương Quân bắt đầu tính toán, cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn nhiều!
Đánh chết Vương Quân cũng không nghĩ ra, dùng được Triệu tiểu Tướng quân, kỳ thật chỉ cần một vụ cá cược.
Hàn Lâm Phong cược với cậu ta, nếu đánh ngã được Triệu Quy Bắc trong vòng mười chiêu, tiểu Tướng quân sẽ làm một việc cho hắn.
Kết quả, Hàn Lâm Phong chỉ dùng một thủ thuật vật lộn đã đánh ngã Triệu Quy Bắc trong vòng năm chiêu.
Tiểu Tướng quân bị ném ngã đến tứ chi rụng rời, bội phục đầu rạp xuống đất, nguyện ý tự mình điều binh giúp Hàn Lâm Phong. Thế là chính Hàn Lâm Phong cùng bộ hạ của mình mặc binh phục Bắc quân doanh, dẫn người vào rừng Quỷ diệt giặc cướp.
Còn Triệu Quy Bắc thì đi quấy rối phản quân. Cứ như vậy, chia binh hai đường, một mũi tên trúng ba con chim.
Thêm nữa lần vận chuyển lương thực này thành công, khiến hai phe Cầu Chấn và Vương Quân không khỏi kinh ngạc.
Nhưng Hàn Lâm Phong trong lòng cũng không quá tự hào. Hắn bây giờ thật sự chỉ muốn về, muốn chạy về thôn Phương Vĩ sớm một chút, xem xem trong sân viện kia có ai vì hắn mà để lại một ánh đèn trong đêm không.
Lần vận lương này, ngoài thuộc hạ tướng sĩ theo hắn giương đông kích tây, còn có một vị không thể bỏ qua công lao.
Nếu không phải nàng kịp thời dựng nhân mạch trù bị lương thảo kịp thời cho hắn, nhận lấy cái danh xấu Đát Kỷ kiêu ngạo, hắn há có thể thuận lợi như vậy?
Hàn Lâm Phong sau khi quay về từ Gia Dũng châu, liền vội chạy về tiểu viện thôn Phương Vĩ, báo tin tốt cho nàng.
Khánh Dương cũng biết tâm tư chủ tử, hắn ta nhớ trước đó vài ngày có đến tiểu viện thôn Phương Vĩ giao đồ cho Thế tử phi, thì thấy nàng đang bị người từ Vương phủ tới mắng chửi... Thế tử phi xem ra chịu không ít thiệt thòi.
Hắn ta thúc ngựa tiến lên nói: "Thế tử gia, coi như ta phục ngài. Lúc trước sao ngài lại có thể cưới được một vị hiền thê từ trong một con ngõ nhỏ ở kinh thành như vậy được? Ngài không biết, mấy ngày trước Vương phi phái người đến đây khiển trách Thế tử phi. Đúng lúc bị ta bắt gặp, nhưng Thế tử phi vẫn dặn dò ta không được phép nói cho ngài, tránh để ngài bị phân tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...