Lần này lông mày Bệ hạ giãn ra, muốn giả vờ bộ dạng tức giận thì cần phải tĩnh tâm dưỡng khí.
Trước bữa tối, Bệ hạ triệu Hàn Lâm Phong vào cung.
Đương nhiên, làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, Ngụy Huệ đế theo lẽ thường tình sẽ vờ mắng một trận.
Hàn Lâm Phong hối hận biết vậy chẳng làm, nói thẳng mình đã uống quá nhiều rượu, lúc lên núi cảm thấy dưới chân như giẫm lên bông mây, thật sự đã say rượu thất đức, mong Bệ hạ tha thứ.
Ngụy Huệ đế hừ lạnh một tiếng: "Ngươi làm ra chuyện càn rỡ như vậy, liên lụy đến cả Hằng Sơn Vương, bây giờ đã có liên tiếp hai đám người nói chuyện tốt ngươi làm cho trẫm, vô cùng ảnh hưởng, nếu không giải quyết thỏa đáng chỉ sợ sẽ khiến dân chúng phẫn nộ."
Hàn Lâm Phong cũng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Bệ hạ tạm tha cho hắn một lần vì tuổi trẻ vô tri, về phần bị phạt, chỉ cần không phải chịu nỗi khổ da thịt, bồi thường bạc hắn cũng nguyện ý.
Lúc này Bệ hạ hít một hơi, nói rằng nữ tử kia mặc dù xuất thân không cao quý, nhưng cũng là hài tử trong sạch của người ta. Thiên tử phạm pháp bằng thứ dân phạm tội.
Bệ hạ nhân hậu, để tự mình Hàn Lâm Phong chọn, chịu tội danh cưỡng gian bị áp giải vào Hình Tư ăn gậy ngồi tù, hoặc là cưới nữ tử kia, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng!
Hàn Lâm Phong giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trừng to mắt ngu ngơ hồi lâu, tựa hồ không tin lời Bệ hạ nói: "Nhưng mà... Bệ hạ, nàng ta dù sao cũng chỉ là một nữ tử thương hộ, nạp nàng ta làm thiếp không được sao?"
Hoàng đế trầm mặt nói: "Một nữ nhi trong sạch, lúc nào cũng có thể gả cho nhà phú hộ làm đệ nhất phu nhân. Chuyện xấu này của ngươi huyên náo khắp núi đều biết, tùy tiện nạp người ta làm thiếp, chẳng lẽ không sợ người nhà nàng ta đánh trống kêu oan sao?"
Hàn Lâm Phong vẫn tiếp tục vùng vẫy giãy chết: "Nàng ta mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng con mắt lại..."
Chưa đợi hắn nói xong, Bệ hạ đã vội vàng ngắt lời: "Đủ rồi! Khắp kinh thành đều biết ngươi kén cá chọn canh, chọn được chân rồi, lại còn muốn móc cả mắt sao? Ngươi hủy hoại sự trong sạch của nữ tử kia, chẳng lẽ vẫn còn nghĩ dựa vào mình là đệ tử hoàng tộc, liền chuyện lớn hóa chuyện nhỏ không chịu trách nhiệm? Chuyện xấu này là ngươi phạm phải, có thể quyến rũ được người từ trên đường núi, chắc hẳn nữ tử kia mỹ mạo phi phàm, ban cho ngươi, cũng không oan uổng!"
Ngụy Huệ đế đúng là không biết nữ tử kia bị mù, mấy chuyện như thế này, cho dù có người đến bẩm báo, cũng chỉ nhặt những điều quan trọng mà nói, sao phải nói đến một năm một mười giống sai dịch phá án!
Ông ta cứ cho là Hàn Lâm Phong phạm vào tật xấu, mắt to mắt nhỏ chọn một nữ tử vậy!
Sau khi nói xong, thân thể Ngụy Huệ đế ngả về phía sau một chút: Ai, một chi này của Thánh Đức Hoàng đế, đến bây giờ đã thấy rõ chiều hướng suy tàn, không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Nghĩ đến đây, Ngụy Huệ đế cảm thấy nếu ban hôn loại rách nát này với một nữ tử trong họ, thì thật đúng là tai họa cho thiên kim được nuông chiều của người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...