Cầu Chấn không kịp xấu hổ, gã nghĩ tới việc Hàn Lâm Phong đến Mậu Tường tiền trang liền không khỏi căng thẳng trong lòng, không biết tên khốn này định làm gì.
Ngay sau đó hai phu phụ kia ở bên hồ làm quen một lão giả gầy còm, lại cùng lão giả kia lên một chiếc thuyền hoa, qua hồi lâu mới trở xuống.
Cầu Chấn lập tức sai thuộc hạ chia thành hai phía, độc lập theo dõi.
Nhưng lão giả kia cũng là thần. Lão sau khi xuống thuyền, liền ngồi xe ngựa trực tiếp đến núi Tiên Âm gần hồ Kính.
Ngọn núi đấy tính thêm cả hai ngọn gần đó đều thuộc lãnh địa tư nhân, ngoại trừ một số vách núi dốc đứng, các đường núi còn lại đều có người trấn giữ. Chưa được sự cho phép của chủ núi, không ai được phép bước vào nửa bước! Thuộc hạ Cầu Chấn cũng không thể tới gần.
Mua cả ba ngọn núi? Người có tài lực kinh người như thế, thật không ai dám nghĩ tới!
Cầu Chấn ngay lập tức nghi ngờ lão giả kia chính là Du Sơn Việt gã tìm khắp nơi không thấy.
Đường dần vào ba ngọn núi trải dài tứ phía, nếu Du Sơn Việt muốn rời đi, căn bản không cản được.
Sau khi trở lại tiểu viện thuê tạm, gã hỏi Tào Bội Nhi tường tận những chuyện liên quan tới bằng hữu Du Sơn Việt của phụ thân nàng ta.
Tào Bội Nhi nghe thấy cái tên hồ Kính này thấy quen quen, lúc này mới lờ mờ nhớ ra phụ thân từng kể qua, Du Sơn Việt thích câu cá ở bên hồ Kính vào mùa xuân tháng Hai.
Cầu Chấn nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, xoay người liền cho nữ nhân ngu xuẩn này một bạt tay.
"Chuyện quan trọng như vậy, giờ ngươi mới nhớ tới, làm chậm trễ đại sự của ta!"
Tào Bội Nhi bị cú đánh bất ngờ của gã làm cho sửng sốt, nhất thời ôm khuôn mặt méo mó không biết phải làm vẻ mặt gì.
Phụ thân Tào Thịnh của nàng ta tính tình dù nóng nảy, nhưng mỗi lần tức giận cũng chỉ vỗ bàn đạp ghế, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng đụng đến một đầu ngón tay của nàng ta.
Có lẽ y thương nàng khi còn bé cùng nương thân ở nông thôn ăn uống khốn khổ, cha rất yêu thương nàng ta. Ngoại trừ mối hôn sự này, các yêu cầu khác của nàng y đều cố gắng đáp ứng tối đa.
Có đôi khi cha mắng nàng rất dữ, khiến nàng khóc đến mất ngủ, thì ngày hôm sau dưới gối đều sẽ xuất hiện một túi kẹo mạch nha cha âm thầm đưa cho nàng.
Nàng vốn cho rằng nam nhân mình trăm đắng ngàn cay gả cho, hẳn sẽ yêu nàng nhiều hơn cha mình.
Không ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi sau tân hôn với Cầu Chấn, gã lại vì một câu thiếu sót mà ra tay đánh nàng!
Tào Bội Nhi cứng đờ, trừng mắt hét lên: "Cầu Chấn, chàng thật quá đáng, thiếp cũng không phải cố ý, sao chàng lại đánh thiếp?"
Dứt lời, nàng ta trở tay định trả gã một cái tát, lại bị Cầu Chấn đẩy ra một mạch, nếu không phải sau lưng có cái ghết, nàng ta suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...