Chương 89. Tin tưởng không đúng người

303 12 2
                                    

Tên Cầu Chấn này lá gan quá lớn, nếu cứ để mặc gã lớn mạnh, nhất định sẽ có một ngày gã tiêu diệt Ngụy triều.

Về phần hắn trở thành ngựa đua? Hàn Lâm Phong lắc đầu nở nụ cười tự giễu, hắn chưa từng có dã tâm giống như Cầu Chấn, kiếp này cũng chỉ hy vọng có thể chống đỡ Bắc Trấn Vương phủ như lời phụ thân đã dặn dò.

Nếu có một ngày hắn có thể xóa bỏ cảnh giác của Bệ hạ đối với Bắc Trấn Vương phủ, để cho dòng dõi của mình không phải cụp đuôi mà đối nhân xử thế, đời này hắn không còn hối tiếc nữa.

Lạc Vân lắng nghe hắn, an tĩnh rúc vào trong ngực hắn, nâng một bàn tay của hắn lên nhìn.

Đường chỉ tay của nam nhân này giống như tướng mạo của hắn, thâm sâu gọn gẽ, đường sinh mệnh kéo dài, đồng thời hướng lên trên, lại phân thành nhiều nhánh.

Hàn Lâm Phong cúi đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi: "Sao thế, còn học được cách xem tướng tay của người ta rồi?"

Lạc Vân ngẩng đầu hướng về phía hắn cười nói: "Nhìn ra quân không phải người thường, nhất định sẽ có lúc có một tiếng hót làm kinh người!"

Hàn Lâm Phong không tin lời nịnh nọt, có lòng riêng hỏi: "Vậy nàng xem xem dòng dõi của ta vượng hay không vượng?"

Lời này của hắn mang theo mấy phần thăm dò, nếu Lạc Vân lộ ra cảm xúc áy náy, trong lòng hắn có thể dễ chịu hơn một chút.

Nhưng vạn lần không ngờ tới, nữ tử đánh chết cũng không chịu sinh con cho hắn này gương mặt lại ửng đỏ, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười nói: "Làm sao? Sốt ruột rồi? Nếu ngài chờ không nổi, có thể nạp thêm vài thị thiếp, lúc trước không phải mẫu thân ngài từng nói, họ hàng xa nhà mẹ đẻ của bà ấy có vài sự chuẩn bị tốt cho ngài đó sao?"

Tính ra, kể từ sau khi nàng không tránh thai nữa, hai người cũng hoan hảo được mấy lần, nói không chừng qua ít ngày nữa, sẽ có một vật nhỏ thai nghén trong bụng của nàng.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để Lạc Vân từ chỗ không muốn sinh con đến lúc cõi lòng chờ mong như hiện tại.

Bây giờ nàng đã biết tướng mạo của Hàn Lâm Phong, trong lòng thậm chí bắt đầu không khỏi tưởng tượng ra mắt mũi của đứa bé.

Thế nhưng lời nói đùa vô ý đó lại lọt vào tai Hàn Lâm Phong như muốn mạng – thì ra nàng tính như vậy, chỉ chờ hắn không kiên nhẫn được nữa, muốn nạp thiếp sinh con, nàng sẽ danh chính ngôn thuận mà rời đi...

Trái tim của nàng làm từ đá hay sao? Tại sao hắn vẫn không thể làm nóng nó!

Tô Lạc Vân bây giờ mắt đã nhìn thấy, dĩ nhiên có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của nam nhân kia vừa mới thoải mái nhẹ nhõm, dần dần trở nên căng cứng, trong mắt mang lửa giận vô tận...

Lạc Vân có chút trợn tròn mắt, sao hắn tức giận... cũng đẹp mắt như vậy?

Hàn Lâm Phong cúi đầu nén giận nhìn nàng, lại phát hiện ánh mắt nàng không hề né tránh, đôi mắt to long lanh chớp chớp, khóe miệng không hiểu vì sao mang nụ cười nhàn nhạt... Thật sự khó chịu!

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ