Tô Lạc Vân làm ăn nghiêm túc, không có gì để che giấu, trong đơn nhập hàng cũng không có gì bí mật. Coi như nếu mất, cùng lắm lúc làm lại sổ sách có thêm chút phiền phức, nhưng cũng không có gì quan trọng.
Tô Lạc Vân sau khi nghe chưởng quỹ nói, chỉ phân phó ông ta sau này phải cất sổ sách vào tủ sắt khóa lại.
Mặc dù biết chuyện này Lý Vinh không tránh khỏi liên quan, nhưng chỉ xé mất hai trang giấy, đến quan phủ cũng không thể lập án. Nếu vì chuyện này mà về quê tìm Lý Vinh, chỉ sợ lão nương kia lại tiếp tục lăn lộn đầy đất.
Đợi sau khi chưởng quỹ đi, Lạc Vân vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện này, mí mắt giật giật, cảm thấy chuyện của Lý Vinh e rằng còn hậu thuẫn. Cậu ta bị đuổi về mà còn tiếp tục tới cửa hàng, chỉ sợ là có "cao nhân" chỉ điểm.
Nàng suy nghĩ mấy ngày này không những không thẻ giúp đỡ đệ đệ mà còn phải tự mình đến cửa hàng. Chỉ là, sáng sớm ngày hôm sau, nàng còn chưa kịp ra ngoài, người còn đang ngồi trong nhà, tai họa liền từ trên trời rơi xuống.
Lúc ấy hai tỷ đệ đang ăn bữa sáng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ồn ào lộn xộn.
Điền ma ma nghe thấy có vài giọng nam thô bạo, không dám mở cửa, chỉ hỏi bên ngoài là ai.
Kết quả người bên ngoài nói là sai dịch từ phủ doãn kinh thành, đến đây làm công sai, nếu như không mở cửa, bọn họ sẽ đạp cửa vào.
Điền ma ma nhìn qua khe cửa xem xét, bọn họ quả nhiên mặc quan phục nha dịch, vội vàng mở cửa.
Năm sáu tên quan sai nối đuôi nhau vào, tung ra văn thư truy nã, nói thẳng có người tố cao đông gia Sấu Hương Trai nhập hương liệu buôn lậu, cho nên bọn họ đến đây đưa đông gia Sấu Hương Trai đến công đường tra hỏi.
Tô Lạc Vân nghe vậy thì nhíu mày, Hương Thảo ở bên cạnh vội vàng lấy bạc dúi cho công sai, xin được dàn xếp chút.
Nhưng quan sai kia không thèm nhìn, đưa tay ra chặn nói: "Bệ hạ gần đây nghiêm tra con buôn buôn lậu, phàm là người làm trái quốc pháp, nhẹ thì lưu đày, nặng thì trảm ngay lập tức! Cô nương vẫn nên đừng làm hại người ta..."
Nha dịch không chịu lấy tiền, có nghĩa tình tiết vụ án nghiêm trọng!
Đã không thể nói rõ với nha dịch, Tô Lạc Vân chỉ có thể thay quần áo, bảo đệ đệ bình tĩnh, lần này nàng đi công đường, nếu nàng không về, đệ đệ cũng không cần trở lại Tô gia, Điền ma ma sẽ dẫn đệ đệ Quy Nhạn ngồi thuyền đi tìm cữu cữu Hồ Tuyết Tùng.
Công sai thấy nàng là nữ tử bị mù, cũng có chút thương hại, chỉ là tra hỏi, còn chưa định tội, không cần dùng xích chân hình cụ.
Đến khi vào công đường, Lạc Vân mới biết chuyện gì đã xảy ra – có một người đã tố cáo Sấu Hương Trai buôn lậu nhũ hương hảo hạng.
Nên biết loại vật quý giá này, hàng năm đều được Các Dịch viện ghi nhớ kỹ, vào cung nào, thưởng cho người nào, các hạt thứ phẩm nhỏ vụn chảy vào các cửa hàng, tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Số vụn nhỏ Tô Lạc Vân mua từ thương nhân lúc trước, đáng lẽ đã sử dụng hết từ lâu.
Còn số nhũ hương mà Sấu Hương Trai cung cấp cho Bắc Trấn Vương phủ, cả phủ Phò mã đang dùng, căn bản không có gì phải vội vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...