Chương 99. Thánh chỉ

28 2 0
                                    

Nghe Lạc Vân hỏi, Ngư Dương ngơ ngác một hồi.

Nhìn ánh mắt Lạc Vân đang hướng về mình, nàng ta rơi vào hồi ức: "Triệu Đống là một nam nhân oai hùng, khác biệt với những nam nhân hay ai dua nịnh nọt yếu đuối khác. Ta cũng không hiểu tại sao luôn vui vẻ không kiểm soát được khi ở bên chàng ấy. Nhưng khi đang vui vẻ mới biết chàng ấy đã cưới vợ sinh con. Không khống chế nổi trái tim mình chẳng lẽ là sai sao? Ta đã từng nghĩ đây không phải là chướng ngại gì. Nếu nữ tử chàng ấy cưới ở quê không chịu hòa ly, vậy ta tự nguyện bình thê vì chàng ấy."

Lạc Vân nghe mà không nói gì. Có lẽ đây chỉ là mộng tưởng của Công chúa, có thể tưởng tượng được, sự hào hứng nhất thời của thiên chi kiều nữ lúc đó đã gây ra bao rắc rối cho Triệu Tướng quân.

Ngư Dương Công chúa hiện tại đã trung niên, về đạo lí đối nhân xử thế tất nhiên thông suốt hơn một chút so với thời còn thiếu nữ.

Có lẽ nàng ta cũng xấu hổ về sự kiêu ngạo của mình lúc đó, thở dài tiếp tục nói: "Về sau ta quen biết Huệ nương. Ta vốn cho rằng cô ấy chỉ là một phụ nhân quê mùa thô lỗ. Khi đó phụ vương và mẫu hậu cũng đang ép Triệu Đống hòa ly. Triệu Đống bởi vì có lời lẽ chọc giận phụ hoàng nên bị giam trong ngục. Khi đó Huệ nương đã cải trang thành huynh trưởng của Triệu Đống để vào thăm tù. Cô ấy mang tới vài cái bánh bao chiên vừa làm, còn sợ bánh bao nguội không ăn được mà nhét vào trong bụng. Lúc lấy bánh bao ra, trên bụng cô ấy bị bỏng đến phồng rộp lên. Lúc ấy ta cũng đi thăm tù, vừa vặn nhìn thấy. Huệ nương không hốt hoảng chút nào, còn mỉm cười mời ta cùng ăn."

Ngư Dương cúi đầu trầm mặc một hồi, lại nói tiếp: "Lúc ra khỏi ngục giam, ta hỏi cô ấy, rốt cuộc phải dùng thứ gì mới có thể trao đổi với cô ấy. Cô ấy chỉ cười một tiếng, thẳng thắn nói với ta, vàng bạc châu báu, vinh hoa quan tước đều có thể bị tước đi, duy chỉ có chứ 'tình' là không thể. Mặc dù Bệ hạ đã gây áp lực, nhưng cô ấy tin tưởng trượng phu của cô ấy là một nam nhân đội trời đạp đất. Nếu bị Bệ hạ ban chết, cô ấy cũng sẽ thản nhiên nhận lấy."

Nói đến đây, Ngư Dương tự giễu cười một tiếng: "Lần đầu tiên trong đời ta biết mùi vị của xấu hổ. Cô ấy đường đường là một thôn phụ quê mùa, dung mạo bình thường, khóe mắt có nếp nhăn, đen đến mức son phấn cũng không che đi được, nhưng ta lại không thể ngóc đầu lên trước mặt cô ấy, cảm thấy mình không bằng một phần vạn của cô ấy. Về sau ta nói với phụ vương và mẫu hậu, nếu như lại ép hai phu phụ kia, ta sẽ lập tức cắt tóc xuất gia. Sau khi chuyện này kết thúc, ta cũng không muốn chờ đợi chàng ấy nữa, chỉ là ngoại trừ chàng ấy, ta không muốn gả cho nam nhân nào khác. Vốn dĩ ta sẽ sống một mình như vậy đến hết đời, nào ngờ về sau Huệ nương xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."

Lạc Vân yên lặng nghe, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Triệu Tướng quân hoàn toàn khác biệt với đệ tử thế gia chốn kinh thành. Nhưng nếu chỉ là một người lỗ mãng, trước đó lại có vợ cả, vì sao Công chúa lại lưu luyến si mê ngài ấy nhiều năm như vậy? Tướng quân một lòng nhớ tới tri kỷ cũ, không phải cũng là ưu điểm của ngài ấy sao? Tại sao người lại đột nhiên để tâm đến, oán hận Tướng quân?"

Ngư Dương ngồi đó, như khóc mà không phải khóc nói: "Ta không phải oán hận chàng ấy, chỉ là ta nghĩ... nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, ta chí ít cũng có thể chiếm được một chỗ trong lòng chàng ấy. Nhưng lúc chàng ấy uống say, miệng vẫn lẩm bẩm gọi vong thê của mình, còn nghĩ ta là Huệ nương... Những cái này ta có thể chịu được, nhưng mà, chàng ấy còn nói hối hận vì đã cưới ta!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ