Hàn Dao không nhịn được nữa, không khỏi nhắc nhở mẫu thân: "Quần áo của tẩu tẩu đều là kiểu dáng thịnh hành ở kinh thành, nhìn rất đẹp."
Tông Vương phi trừng mắt: "Nhưng lại không phù hợp! Chủ tử trong Vương phủ chúng ta không phải những kẻ bình dân ăn mặc lòe loẹt đứng ở góc tường. Kiểu dáng lịch sự tao nhã thế này, sao phải thay đổi?"
Lạc Vân không quá để ý đến chuyện ăn mặc, cùng lắm chỉ chuyện đổi tay áo rộng hẹp, nàng cười nói: "Đều nghe mẫu thân, thực ra ta cũng cảm thấy y phục này nên sửa lại kích cỡ."
Thấy Lạc Vân nghe lời, Vương phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện thể mang những bộ dồ mới mà nữ nhi mang từ kinh thành về sửa lại.
Hàn Dao thích chưng diện sốt ruột, cảm thấy những bộ y phục mới chuyển từ kinh thành về của mình sắp biến thành kiểu dáng mộc mạc, không khỏi xụ mặt, mất tinh thần.
Lạc Vân thì ở trong long thầm cười một tiếng, cuối cùng nàng cũng hiểu phẩm vị ăn mặc của Hề ma ma từ đâu mà đến rồi.
Tông Vương phi dù có đến Lương châu, vẫn cố chấp giữ vững phẩm vị lúc bà ta còn là khuê nữ. Dường như ống tay áo chật hẹp, không vừa với thân eo, đều là những hồi ức đẹp đẽ bà ta không bỏ được, cũng không thể thay đổi dù chỉ một chút.
Bởi vì sắp có khách quý đến nhà, để cả nhà trông đây đủ, Tông Vương phi còn sai người đến Huệ thành đón nhi tử đang đọc sách Hàn Tiêu trở về.
Theo những gì Hương Thảo miêu tả cho Lạc Vân, vị tiểu thúc này của nàng dáng dấp trắng trẻo, giống với Bắc Trấn Vương gia, vóc dáng cũng vô cùng cao lớn.
Khí chất lạnh lùng thì giống với mẫu thân, cho nên lần đầu tiên gặp mặt tẩu tử, thái độ có chút lạnh lùng, một câu nói nhảm dư thừa đều không có.
Về phần dâng trà cho tẩu tử, càng không ai đề cập tới.
Nhưng sự lạnh lùng của tiểu công tử, cũng không đặc biệt nhằm vào Lạc Vân. Có đôi lúc Vương phi nói nhiều với hắn, hắn đều sẽ không kiên nhẫn mà ngắt lời: "Mẫu thân nói đủ chưa? Con về thư phòng đọc sách đây!"
Mỗi lúc này, tính tình của Tông Vương phi cũng trở nên dịu dàng dị thường, ôn tồn nhận lỗi với nhi tử, rồi phân phó thị nữ nhanh chóng chuẩn bị trà nước điểm tâm, hầu hạ tiểu công tử đọc sách.
Lạc Vân không nhìn thấy gì, song cũng nghe ra – tính khí của tiểu thúc tử đây là do mẫu thân nuông chiều mà ra, có chút tự phụ, xem thường tục nhân nhân gian.
Nội tâm nàng lại có chút vui mừng: May mà Vương phi không thiên vị Hàn Lâm Phong, nếu không, với lá gan trời sinh vô cùng lớn của hắn, lại được nuông chiều bừa bãi, có khi sẽ trở thành một tay ăn chơi không ra gì, vô pháp vô thiên.
Với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, ngày hôm vợ chồng Vương Quân tới nhà, Tông Vương phi trang phục lộng lẫy, dẫn theo nữ nhi, con dâu, còn có tiểu nhi tử Hàn Tiêu vừa mới trở về từ thư viện, theo sau Vương gia nghênh đón vợ chồng Thượng Tướng quân.
Hai nhà gặp mặt, khách khí hàn thuyên, Tông Vương phi nhiệt tình mời vợ chồng Vương Quân vào, sau khi trò chuyện một hồi, bà ta chủ động đề cập tới chuyện đi thăm nhi tử đọc sách ở Huệ thành, khi tới Huệ thành bà ta nhất định sẽ đến thăm Vệ phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...